"Đừng khóc, anh xót..."
"Ở cạnh anh, anh sẽ chăm sóc em..."
Từng lời dỗ dành của anh xoa dịu trái tim yếu đuối của cô. Chỉ cần
anh mở lời, cô sẽ nghe theo. Anh bảo cô ngừng khóc, cô không khóc nữa.
Anh bảo cô về với anh, cô thu dọn đồ đạc theo anh về...
Cô nghĩ rằng mình quá dễ dãi, nhưng có lẽ trên đời này ngoài anh ra
cô sẽ chẳng tìm được chỗ dựa nào khác.
Thói quen sinh hoạt của anh vẫn như thế, gọn gàng ngăn nắp đâu ra
đấy. Bạch Mộng Kỳ thì chưa thể học theo lối sống chuẩn mực ấy của anh.
Từ dạo đó, anh không la rầy cô nữa, chỉ ầm thầm dọn dẹp đống bừa
bộn cô gây ra. Tắm xong, cô thường vứt bừa quần áo ra sàn, anh tắm sau,
gom đồ vào giỏ giúp cô. Cô đá giày lung tung, anh xếp gọn vào tủ. Cô lười
biếng không chịu sấy tóc, anh làm giúp cô... Và ti tỉ thứ nhỏ nhặt khác.
Lâu dần tạo thành thói quen, cô luôn ỷ vào anh.
Chuyện chăn gối Trần Trạch không vội vàng. Anh biết Bạch Mộng Kỳ
còn ngần ngại với mình, nên phải tiếp cận từ từ. Ngủ chung, anh luôn ôm
cô, thỉnh thoảng đợi cô ngủ say lại luồn tay vào trong áo cô, mân mê trân
trọng.
Bạch Mộng Kỳ khi ngủ rất ngoan, có thể nói là ngủ như chết. Đôi lần
anh nằm mơ, vung tay đánh cô một cái rõ đau, vậy mà cô vẫn nằm yên.
Sáng hôm sau anh nhìn thấy vết tím tím ở cánh tay cô, hỏi cô bị làm sao, cô
chỉ lắc đầu xua tay.
Vì muốn tình cảm trở nên bền chặt hơn, Trần Trạch đưa cô đến quán
bar uống rượu.