Cũng chính nhờ lần Hạ Tuyết Duyên say rượu mà hai người họ mới có
cơ hội hàn gắn lại với nhau.
Khi say cô đã gọi tên Trần Trình rất thê thảm, người ngoài nghe còn
tưởng cô đang niệm chú cái tên ấy. Không những thế, cô còn khóc lóc ỉ ôi,
lần nào cũng như lần nào, vui hay buồn cũng đều trong tình trạng như vậy.
Ngược lại với Hạ Tuyết Duyên. Khi say, Trần Trình lại cười rất nhiều,
không có chuyện gì cũng cười, thậm chí còn trêu ghẹo con trai nhà người ta
nữa. Đặc biệt là trợ lý An.
Công việc trợ lý vốn chẳng dễ dàng gì, lại thêm chuyện có người sếp
lạnh lùng như Trần Trình, trợ lý An đã nhiều lần muốn bỏ việc.
Sáng hôm đó, trợ lý An đưa Trần Trình đến công ty. Cậu ta cứ đứng
giữ khoảng cách với anh, không giống như thường ngày.
Trần Trình nhìn cậu ta đầu khó hiểu. "Có chuyện gì?"
Trợ lý An ngơ ngác, không dám nhìn thẳng vào mắt sếp. "Kh. . .
không có chuyện gì!"
Anh nhăn mặt, mở miệng nói mấy chữ. "Đứng sát vào, không cần giữ
khoảng cách với tôi!"
Lúc ấy có mấy đồng nghiệp trong công ty đứng chờ thang máy bên
cạnh, nghe giám đốc Trần của họ nói vậy, lập tức nhìn trợ lý An bằng ánh
mắt khinh thường. Chỉ cần liếc mắt đã biết hai người có gian tình. Đám
đông xì xào.
Cậu đứng kế bên sếp, thì thầm. "Sếp, anh đừng nói mấy lời dễ gây
hiểu lầm như vậy chứ!"