Với cuộc phỏng vấn ghi lại, quá trình thương lượng có thể diễn ra trong
chính cuộc phỏng vấn. (“Anh có thể nói lại điều đó không nhưng bỏ qua trò
đùa về con voi ở trong phòng?”) Nhưng với phỏng vấn trực tiếp, bạn sẽ
trao đổi với người nghiên cứu, sau đó là người lập kế hoạch chương trình,
rồi những người sản xuất chương trình, tiếp đến là người dẫn bạn tới phòng
đợi, kế tiếp là người phỏng vấn bạn… và bạn sẽ trả lời phỏng vấn. Phần trả
lời phỏng vấn có thể chỉ kéo dài một phút.
Ba điều bạn cần biết về cuộc thương lượng trước phỏng vấn là:
1. Điều bạn nói và điều họ nói sẽ là cơ sở của cuộc phỏng vấn. Hãy
lắng nghe. Nếu người nghiên cứu nói “Anh có thể nói về vụ cháy nhà
máy lọc dầu ở Ucraina không?”, bạn có thể chắc chắn rằng bạn sẽ
được hỏi về điều đó. Những người này thường tỏ ra vội vã khi họ
không hề vội vã, thế nên mặc dù mọi việc diễn ra giống như thể bạn
đang có một cuộc nói chuyện sơ bộ nhanh gọn nhưng thực ra bạn đang
đồng ý với kế hoạch phỏng vấn chi tiết.
2. Bạn không nên tập các câu trả lời trước. Đừng “thể hiện” trong
cuộc thương lượng trước phỏng vấn và đừng bao giờ rơi vào bẫy cố
gắng nhắc lại những điều bạn đã tập nói trong cuộc phỏng vấn. Tự
nhiên là hay nhất.
3. Các cuộc phỏng vấn thực tuân theo lôgíc của riêng chúng. Người
phỏng vấn có thể bắt đầu với danh sách các câu hỏi hoặc không chú ý
đến bản ghi chép hoặc anh ta có thể ấn tượng với điều gì đó bạn nói
nên anh ta đi chệch chủ đề để bám vào đó. Đừng ngạc nhiên nếu bạn
bị bất ngờ.
Nếu bạn không muốn bị hỏi lại, đừng yêu cầu phóng viên gửi trước danh
sách các câu hỏi và nếu bạn yêu cầu gửi danh sách các câu hỏi trước, đừng
ngạc nhiên nếu các câu hỏi bạn được hỏi trong cuộc phỏng vấn không
giống với các câu có trong danh sách. Những người làm phát thanh/truyền