Bạn cũng nên cung cấp tên, chức vụ (như bạn muốn trích dẫn), tên công
ty và số điện thoại liên hệ để họ có thể liên lạc với bạn (không chỉ cung cấp
số của tổng đài nếu bạn đi ra ngoài) bằng bất kỳ tài liệu nào bạn gửi.
Nếu bạn gửi một tấm ảnh, đĩa hoặc các tài liệu vật chất khác, hãy đóng
gói nó làm sao để (a) nó được chuyển tới nhà báo mặc dù cô ta rất bận và
(b) nó có thể được nhận ra và mở ra khi gửi đến thay vì bị lòi ra một bên.
Hãy cụ thể. Viết “Đây là ảnh cho…” trên bưu kiện sẽ tốt hơn so với chỉ viết
“Khẩn cấp.” Thời nay, cái gì cũng “Khẩn cấp” cả.
Và đừng nói quá; trên thực tế, tốt nhất là bạn không nên nói gì về bức
ảnh đẹp như thế nào, sơ đồ sinh động ra sao. Bạn không nên làm cho nhà
báo mong đợi “bức ảnh tuyệt vời” nhưng hóa ra là một tấm ảnh tầm thường
nữa.
Còn ảnh thì sao?
Nên gửi bằng thư điện tử.
Độ phân giải 300dpi hoặc hơn.
Và nếu có thể, hãy làm cho nó sinh động.
Rất dễ tạo ra một bức ảnh chân dung của một ai đó. Chỉ có phần đầu, vai
và người trong ảnh đang mỉm cười và xong. Trông bạn đang rất hứng thú
với công việc. Nhưng bạn cũng giống như tất cả những người khác có ảnh
chân dung trong số này.
Không có lý do gì ảnh chân dung của bạn được đặt cỡ lớn hơn ảnh chân
dung của những người khác ngay cả nếu bạn đưa ra một câu trích dẫn rất
hay, đáng được in đậm ngay dưới ảnh của bạn.
Không khó để chụp một bức ảnh bạn đang nói, đang đưa ra ý kiến hoặc
đang đứng bên cửa sổ với khuôn mặt sáng lên dưới ánh nắng. Cũng không
khó để bạn ngẩng đầu lên một chút và tỏ ra tươi tỉnh hơn trước khi bấm
máy để khuôn mặt bạn sinh động hơn trong bức ảnh.