”Chúng con không có trò chơi điện tử” – hai đứa trẻ sinh đôi than vãn.
“Các bạn cho rằng chúng con thật khó hiểu. Họ không muốn đến nhà mình.”
Tôi nói: “Không ”hàng ngàn lần.
Sau lần nói “Không” thứ 1001, Mike và Bob nghĩ ra một kế hoạch. Chúng
nêu ra một danh sách các công việc nhà, bao gồm việc dọn giường, đổ rác,
rửa bát và tắm hàng ngày. Bàn về thời gian biểu hàng ngày! Chúng hứa chúng
sẽ thực hiện mỗi ngày và cả năm. Ngược lại, chúng được chơi trò chơi điện
tử.
Khi tôi nói “Không”, chúng hứa hẹn thêm là chỉ chơi trong một giờ đồng hồ
vào tối thứ sáu. Nếu chúng quên một việc nhỏ trong một ngày, toàn bộ thỏa
thuận sẽ chấm dứt. Tôi nghĩ chúng không thể làm được điều đó trong một
tuần, chứ đừng nói đến cả năm.
Cuối cùng tôi nói: “Đồng ý, các chàng trai, chúng ta sẽ làm như thế.”
Nhưng sự thật là, chúng đã hoàn thành các công việc đó trong cả năm!
Tôi không biết bằng cách nào mà chúng đã cố gắng thực hiện “Quy định một
giờ vào tối thứ sáu” ngay tuần đầu tiên. Thật vậy, khi chúng tôi mua trò chơi
điện tử, đó là lần đầu tiên Mike và Bob muốn về nhà sớm từ sân tập quần vợt.
Chúng nói rằng chúng cần làm việc nhà nhiều hơn.
Việc này xảy ra được khoảng một tháng. Chơi quần vợt vốn là đam mê số một
đã bị xếp sau trò chơi điện tử. Âm nhạc vốn là niềm đam mê thứ hai được
chuyển xuống thứ ba. Thực tế là, chúng không còn chơi nhạc và dành thời
gian cho âm nhạc nhiều bằng thời gian làm việc nhà.
Tôi nói với chúng: “Các chàng trai, hãy nhớ lại những ước mơ của mình” và
nhắc lại danh sách mục tiêu của chúng. ”Các con có thể vô địch quần vợt, trở
thành nhạc công lớn và luôn đạt điểm 10, nhưng một tháng gần đây, các con
đã bắt đầu thay đổi mục đích đấy”. Tôi dành 15 phút nói với chúng về các
mục đích trong tương lai và bao giờ cũng với lời nói tích cực, chân thành.
Bọn trẻ hưởng ứng: “ Vâng, thưa bố”.