“Điều đó giống như đi trên tàu hỏa vậy”, nói như Dick Leach, là huấn luyện
viên đội quần vợt nam USC – và là người cha tuyệt vời của hai nhà vô địch
Ricky và Jon.
Một ngày nào đó bạn sẽ cảm thấy giống như mình ở trên đỉnh Matterhorn,
trong khi những ngày khác dường như bạn và con bạn ở dưới cùng của hẻm
núi Grand hoặc thung lũng Thần Chết nổi tiếng ở California và bạn không thể
hình dung được cách leo trở lại đỉnh.
Nói cách khác, nước mắt sẽ rơi. Điều đó sẽ đánh đổ tinh thần và là vấn đề vô
cùng hóc búa.
Sự thất vọng này được thể hiện dưới nhiều hình thức. Ngôi sao bóng rổ trẻ
của bạn sẽ khám phá ra chính mình ở bảng ghi điểm thứ hai và khi ở trên ghế
dự bị. Con gái bạn, một giọng ca tuyệt vời, một diễn viên múa thông minh đã
vượt qua tất cả để chỉ huy dàn âm nhạc trường trung học. Con trai bạn, Andre
Agassi, thua vì một đứa trẻ đã dùng gậy chắn cho bóng không bay qua lưới.
Có thể con bạn tránh được cú chặn đó và giành chiến thắng.
Nhưng khi đó thật sự là cú đánh tai họa bạn sẽ làm gì? Và không phải là sơ