cuốn sách và thành lập được hai quỹ mang tên mình! Bé được lên tạp chí Los
Angeles Times và Girl’s Life. Người ta cũng yêu cầu bé phát biểu ở các
trường địa phương. Hội chợ sách Santa Barbara tổ chức một “Ngày Dallas
Woodburn”. Điều vốn là vinh dự đối với bất kỳ ai này lại càng có ý nghĩa đối
với một cô bé mười một tuổi.
Nhưng Wayne chỉ xem đó như điểm khởi đầu. Ông cảm thấy thành công sẽ
dẫn tiếp đến nhiều thành công nữa khi một đứa trẻ khám phá ra “niềm ham
mê điên cuồng” của mình. Điều đó đúng với Dallas, cô bé đã tiếp tục chiến
thắng trong cuộc thi viết bài luận của bang và của cả nước Mỹ, xuất hiện trên
đài phát thanh, ti vi nhiều lần, có trang web riêng (www.zest.net/writeon)
hướng tới việc khuyến khích những thanh niên khác đọc và viết, đạt danh
hiệu Cô gái của Tháng trên tạp chí CosmoGIRL và xuất hiện trong cuốn sách
được phát hành khắp cả nước, So, You Wanna Be a Writer? (Vậy là bạn muốn
trở thành một nhà văn?)
Dallas muốn khi lớn lên sẽ có trong danh sách tác giả có sách bán chạy nhất
của New York Times. Và một phần lý do đến từ Wayne. Sau khi Dallas tự
xuất bản cuốn sách đầu tiên của mình, Wayne đã mua một cuốn và trả cho cô
bé tờ 100 đôla. Dallas nói rằng như thế thì quá nhiều, nhưng Wayne đáp đó là
giá phải chăng đối với ông vì đã được trả tiền trước để có một cuốn của mỗi
đầu sách cô sẽ viết trong tương lai. Hãy tạo động lực cho đứa trẻ và biểu lộ
lòng tin mà bạn dành cho bé.
Lần khác, Dallas đang ký tặng sách Vậy là bạn muốn trở thành một nhà văn?
khi tôi không có mặt ở đó. Wayne xuất hiện, lôi điện thoại di động ra, gọi cho
tôi và kể về buổi nói chuyện của Dallas và việc cô bé đã làm tốt như thế nào –
tất cả đều cố ý để Dallas nghe thấy. Lại một lần nữa, điều đó đã khiến Dallas
cảm giác mình là nhà vô địch.
Đó là các cách để khuyến khích con bạn thành công hơn trong việc viết văn,
chơi tennis, chơi nhạc hay chạy bộ (niềm ham thích của Greg, con trai tôi là
chạy bộ và nhờ phương pháp của Wayne, nó hiện đang là vận động viên tầm
cỡ quốc gia), nghệ thuật hay thậm chí chỉ là chuẩn bị giường ngủ.