Hãy tin tôi, Mike và Bob không phải là người duy nhất kết hợp thể thao và
âm nhạc như hai niềm đam mê chính phụ. Tiền vệ xuất sắc Joey Harrington
của Detroit Lions bắt đầu tập đàn từ năm lên bốn tuổi và mẹ cậu sớm gửi cậu
vào các lớp nhạc cổ điển và nhạc jazz. Các bước tiến bộ sau đó đã giúp Joey
nhận được sự chỉ dẫn từ các nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng như Gordon Lee và
George Mitchell ‒ người chơi đàn của ca sĩ Diana Ross trong suốt hai mươi
năm. Thời gian dài sau khi sự nghiệp cầu thủ của cậu qua đi, Harrington vẫn
tiếp tục theo đuổi lĩnh vực âm nhạc.
Cũng tương tự như vậy, cầu thủ huyền thoại San Diego Chargers ‒ người đã
vượt qua Doug Flutie, cũng đồng thời là một tay trống hoàn hảo và có nhiều
hợp đồng biểu diễn với ban nhạc Flutie Gang.
Tiếp theo là tiền vệ danh tiếng Otto Graham, người đã trưởng thành cùng với
việc chơi đàn dương cầm, vĩ cầm, kèn cocnê và kèn co Pháp. Thực tế là,
Graham đã giành chiến thắng trong cuộc thi kèn co Pháp ở tuổi mười sáu
bang Illinois.
Đây không chỉ là chuyện một tiền vệ, mà là sự hòa trộn giữa âm nhạc và thể
thao. Ngôi sao đội bóng chày Yankees của thành phố New York – Bernie
Williams cũng là một nghệ sĩ đàn ghi-ta và nhà soạn nhạc xuất sắc, đã cho ra
đời album “Trong cuộc hành trình” – album nhạc jazz mang đậm chất La-
tinh, hiện đại và quyến rũ.
Hiểu một cách khác thì đó cũng là công việc. Trước khi trở thành ngôi sao
nhạc rock nổi tiếng thế giới, Rob Stewart đã thử nghiệm với niềm đam mê thứ
hai của mình và đã chơi bóng đá chuyên nghiệp trong thời gian ngắn.
Boyd Tinsley, cây vĩ cầm tài năng của ban nhạc Dave Matthews – ban nhạc
ưa thích của Mike và Bob – có niềm đam mê thứ hai là chơi tennis. Hãy tin
tôi, anh ấy cũng đã chơi rất cừ!
Tôi còn có thể tiếp tục đưa ra nhiều minh họa nữa, nhưng có lẽ bạn cũng đã
hiểu được vấn đề: âm nhạc và thể thao bổ trợ tuyệt vời cho nhau như niềm
đam mê chính và phụ.
Để có được niềm đam mê thứ hai không có nghĩa là bạn phải đem con bạn