trị ở phòng cấp cứu hiện đại tối tân," Bác sĩ Weil nói như thế. Nhưng ông vẫn cho rằng "hệ thống chữa
trị nhẹ nhàng, tự nhiên" có thể tiến mạnh, và trong vài trường hợp, sẽ thay thế những cách chữa trị đối
chứng, đặc biệt đối với những trường hợp kinh niên như những vấn đề của da, bệnh rối loạn tự động
miễn nhiễm, và bệnh liên quan đến bao tử và ruột đó là những bệnh mà y khoa đối chứng phần lớn bất
lực trong chuyện điều trị. Và những khuyến cáo về sự đổi thay theo lối sống lành mạnh của ông bao
gồm tập thể dục mỗi ngày, ăn nhiều chất bã và ít chất béo (eat high fiber and low fat), uống vitamins,
và thực tập cách giảm sự căng thẳng, đã được đa số những bác sĩ trong dòng chính Y khoa (main
stream physicians) chấp nhận một cách rộng rãi, dù có muộn màng.
Những người chống đối như bà Marcia Angell là giám đốc của tờ báo Y khoa uy tín New England
Joumal of Medicne cho rằng cách "chữa ngoại khoa vẫn là thứ yếu nhưng phổ thông bởi vì cách dùng
thân mật. Nó cũng có thể có sức mạnh. Người ta cứ nói rằng họ làm lành chính họ. Mọi người cứ giả
định rằng thuốc ngoại khoa tốt hơn vì họ có cảm giác thoải mái hơn khi lấy thuốc. Những người không
thích khoa học và có nhiều người như vậy đã đi tìm cách chữa trị ngoại khoa. Khoa học thì khó. Thật
là khỏe khoắn biết bao khi không phải đương đầu với những ngành mổ xẻ, thể chất học, bệnh lý học và
nhiều môn còn lại nữa. Nhiều người Mỹ bằng lòng với vẻ hào nhoáng bề ngoài của khoa học. Rồi khi
những người nghi ngờ hỏi chứng cớ, những người theo khoa ngoại khoa chỉ còn nói lắp bắp về lý
thuyết lượng tử.”
Có dư luận chống đối Bác sĩ Weil vì ông thường ủng hộ những phương pháp chữa bệnh chỉ căn cứ trên
bằng chứng truyền miệng (anecdotal evidence) hơn là trên sự nghiên cứu khoa học. Ngôi sao Weil
vừa nổi lên thì có những cuộc tấn công vào sự xác thực của ông. Mới đây trong một bài báo nhan đề
"A Trip to Stonesville" (Một chuyến đi tới Stonesville) đăng trong số báo New Republic ngày 14
tháng 12, 1998, ông Reiman đã chỉ trích kịch liệt Bác sĩ Weil về khuynh hướng cứ ca tụng thành công
đơn lẻ, nhẹ dạ cả tin vào những phương pháp chữa trị ngoại khoa chẳng hạn như ung thư xương được
ngăn trở bằng cách ăn uống và thể dục hay bệnh cứng bì được chữa lành lặn bằng giấm, chanh, nước
Lô Hội, và vitamin E mà không "đưa ra một bằng chứng khoa học nào cả.” Bác sĩ Weil trả lời như
sau, "Cái điểm của tôi muốn nói tới không phải là chuyện bạn có thể chữa bệnh cứng bì bằng chanh
nhưng làm cho mọi người ý thức rằng có một tiềm năng chữa bệnh cứng bì được lành lặn. Điều đó
cũng giống như bệnh ung thư xương. Biết được những cách lành lặn ấy sẽ làm cho người bệnh hứng
khởi về một niềm hy vọng, và đi tìm kiếm một thứ gì đó hữu hiệu cho bệnh hoạn của họ.”
Về chuyện khoa học đứng sau Y khoa ngoại khoa nói chung, Bác sĩ Weil nói, "Những nghiên cứu đang
tiến hành, bằng chứng đều tích tụ mỗi ngày, đặc biệt là về thực vật học (botanicals) và sự phối hợp
tâm trí thể xác.” Một ví dụ điển hình là một ủy ban được Viện sức khỏe quốc gia, sau khi xem xét các
vấn đề Y khoa, đã kết luận trong tháng 11 năm 1997 rằng, "có bằng chứng rõ ràng rõ ràng cho thấy
chuyện châm cứu bằng kim có hữu hiệu cho những bệnh nhân sau giải phẫu, sự nôn mửa khi điều trị
bằng hóa học, nôn mửa khi mang thai, và đau răng sau khi giải phẫu.”
Bác sĩ Weil nói tiếp, " Y khoa được luôn điều hành trong sự không chắc chắn. Văn phòng giám định
của quốc hội Hoa Kỳ ước lượng có chừng ít hơn 30 phần trăm của những tiến trình chữa bệnh hiện nay
trong Y khoa hiện đại được thử nghiệm ráo riết kỹ càng. Trong lúc chờ đợi thêm nhiều thử nghiệm,
chúng ta nên làm những gì tốt nhất chúng ta có thể làm được là cố gắng đưa ra những dự đoán có căn
bản học vấn.”
Về cái từ "giai thoại " (anecdotes), Bác sĩ Weil cho biết nó tầm thường lắm, Nó gợi ra hình ảnh một
ông cụ già lẩm cẩm ngồi trên một cổng ra vào để kể chuyện. Bác sĩ Weil thường muốn đề cập đến
chuyện những gì ông đã nhìn thấy là "sự quan sát bệnh lý không kiểm soát được". Trong một bài viết
nhằm trả lời những luận điệu phê bình của Relman, Bác sĩ Weil ghi chú chuyện Đại học Arizona mới
cấp một học bổng trị giá 5 triệu dollars của Viện sức khỏe quốc gia để tìm hiểu về giá trị của chuyện