cái hình ảnh ông trình bày không phải là một trong những thứ bệnh nhiễm trùng. Thay vào đó, đối với
tôi bệnh của ông có vẻ là bệnh sưng ruột kinh niên (chronic inflammatory bowel disease), rất có thể
là bị viêm ruột (ulcerrative colitis), và tôi thúc dục ông đi gặp một bác sĩ chuyên đường ruột nổi tiếng
tại trung tâm sức khỏe tại đại học Arizona. Kim là con trai của một bác sĩ trị phổi tại New York và
ông đặt niềm tin rất nhiều vào nền Y khoa hiện đại. Niềm tin này bị thử thách, vì sau một thời gian làm
những loạt những thí nghiệm dài và tốn kém, và sau những lần phân tách mẫu ruột, bác sĩ cũng không
thể tìm ra nguyên ủy của vấn đề, ngoại trừ chỉ nói rằng ruột của Kim bị tổn hại và bị viêm kinh niên.
Đây có thể là do bệnh viêm ruột. Người bác sĩ đường ruột nói với tôi, "Tôi nghĩ là chúng ta nên lấy
thêm nhiều tế bào khác thì có thể chúng ta mới biết ông ta mắc bệnh gì. " Những điều phát biểu này có
vẻ không được hứa hẹn lắm, và vì thấy ông Kim ngày càng cháy túi vì móc tiền trả chi phí trị bệnh, tôi
khuyến cáo ông nên tìm một cách chữa trị khác. Rồi tôi chợt nhớ tới bác sĩ Fulford và gửi ông Kim
đến gặp bác sĩ Fulford.
Kim có một lịch sử dài chơi những môn thể thao đụng chạm, bao gồm cả đánh bốc-ông là võ sĩ đánh
bốc hạng nặng trong quân đội - và đã bị chịu nhiều vết chấn thương. Tôi nhận thấy là ông luôn thở
bằng miệng. Thêm vào với vấn đề đường ruột, ông còn than phiền thêm là bị đau lưng và cổ. Tôi thấy
dường như Bác sĩ Fulford có thể nhìn thấy ý nghĩa của toàn bộ vấn đề, nhưng phần tôi nhìn thấy trước
hai vấn đề. Điều thứ nhất là giai đoạn bây giờ Bác sĩ Fulford chỉ khám những bệnh nhân dưới ba
mươi tuổi, một giới hạn ông đề ra vì sự chữa bệnh của ông không kiểm soát nổi trong khi danh tiếng
của ông ngày càng lớn mạnh. Một hôm ông nói với tôi, "Tôi gần tám mươi tuổi rồi, tôi không thể làm
việc đến kiệt lực nữa. Năng lực của tôi để dành cho những người trẻ; sự phản ứng của cơ thể họ đưa
đến sự lành lặn mạnh mẽ hơn, " ông cũng đã sáng chế cái búa gõ để làm cho việc chữa bệnh của ông
được dễ dàng hơn. Ông nói là chuyện chữa bệnh có thể làm bằng tay không, nhưng phải bỏ nhiều công
sức hơn.
Vấn đề thứ hai là Kim lớn lên và quen thuộc với nền Y khoa hiện đại và không có kinh nghiệm gì với
người dùng phương pháp trị ngoại khoa (altemative practitioners), nên ông ta có thể ngại ngùng để đặt
tin tường vào cách trị bệnh ngoại khoa này. Tôi rán hết sức để tìm cách giải thích cho cả Bác sĩ
Fulford và Kim là tại sao hai người phải gặp nhau, và tôi đã thành công, ngoại trừ chuyện Kim không
hiểu tại sao một bác sĩ xoa nắn lại sắp giúp chữa bệnh ruột cho ông. Tôi thúc dục ông, "Hãy nói cho
Bác sĩ Fulford biết tất cả những triệu chứng của ông, tất cả những triệu chứng trong ruột cũng như
những đau đớn ở lưng và cổ."
Tôi không thể có mặt buổi khám bệnh đầu tiên hôm ấy và chờ đợi mong ngóng Kim lúc ông về nhà.
Lời nói đầu tiên của Kim là, " ông ta đúng là lang băm (quack). Tôi muốn nói ông ta là một ông già dễ
mến, nhưng ông ta không làm cái gì cả?”
"Ông bác sĩ già nói với ông những gì. " Tôi hỏi.
"Ông nói tôi đang ở trong tình trạng nguy kịch, rằng sự chuyển động sọ của tôi hoàn hoàn ngưng trệ vì
những vết chấn thương cũ, và vì thế cho nên những thần kinh sọ kiểm soát hệ thống tiêu hóa không làm
việc. Và cũng vì chấn thương giống như thế làm cho tôi phải thở bằng miệng, và chuyện này đã không
nuôi dưỡng bộ óc của tôi như hơi thở làm."
"Bác sĩ có nói là ông có thể giúp ông không?”
"Ông nói ông sẽ chăm sóc phần lớn vấn đề và thế là tôi phải trở lại trong vòng ba tuần. Nhưng ông có
vẻ yếu đuối và nhu nhược lắm lắm, ông cứ nói tùm lum về chuyện thần kinh; Tôi cảm thấy ái ngại cho
ông. Ít nhất là giá chữa bệnh không cao lắm?'
“Ông muốn nói gì khi đề cập đến chuyện ‘thần kinh tùm lum’?” Tôi hỏi.
“Ông thấy đó, khi ông ta sử dụng cái máy rung (vibrator), cứ mỗi vài phút là hai cái tay ông giơ cao
lên trời và toàn thân ông lắc lư rúng động".