này thì nhẹ lắm. Ngoài ra, ngay cả những trường hợp bị viêm ruột không nhẹ cũng có thể đáp ứng
mạnh mẽ đến những thay đổi trong lối sống và nhân sinh quan. Tôi còn nhớ một người đàn bà tuổi trên
bốn mươi, đã bị một bệnh hành hạ khốn khổ trong nhiều năm, bà rán chịu đựng bằng cách dùng liều
lượng prednisone và những thuốc đàn áp khác (suppressive drugs) khá cao, bà được cho biết rằng chỉ
có cách cắt bỏ toàn bộ ruột là cách duy nhất để giải quyết vấn đề. Bà ta bắt đầu ăn uống theo lối vĩ mô
( macrobiotic diệt), và bệnh của bà biến mất nhanh chóng. Mười lăm năm sau bà đến hỏi ý kiến tôi về
một vấn đề khác không liên hệ đến bệnh cũ, và bệnh cũ cũng chưa hề trở lại.
Những lời nói kết án của bác si đường ruột đã ảnh hưởng như thế nào đến bệnh nhân của tôi ở trên.
Ông cho biết, "Tôi không thể ngủ trong vòng ba đêm. Tất cả tôi có thể suy nghĩ được là, ' tôi sẽ bị
bệnh ung thư ruột, và nói thật là ý nghĩ đó ám ảnh tôi thật nhiều." Tôi đưa cho ông ta một chương trình
để theo, bao gồm chuyện phải đến một chuyên viên thôi miên (hypnotherapist) để giúp giải tỏa sự ám
ảnh ma quái về Y khoa và dạy ông làm cách nào dùng tâm trí để tăng tiến tình trạng của ông. Phải
chăng nếu có thể được thì tôi đã để ông ta liên hệ với người đàn bà hết bị viêm ruột kể ở trên. Đó quả
là ý kiến thứ hai (second opinion) mà ông ta thật sự cần nghe thấy.
Đây lại là một câu chuyện để làm bài học. Năm năm trước đây một người đàn ông năm mươi ba tuổi
từ Canada sang thăm tôi. Thật ra bà vợ của ông đến gặp tôi. Ông ta ngồi ngoài xe đậu ỡ đường đi, vì
theo lời vợ ông nói, ông ta quá hoảng sợ bác sĩ nên không thể vào nhìn một người bác sĩ nữa. Tôi hỏi
han nguyên do tường tận từ bà vợ, rồi tôi ra xe và thuyết phục ông vào. Ông bị bệnh hoạn về đường
tiểu nhiều năm mà ông không để ý lắm. Cuối cùng khi ông đến gặp một bác sĩ đường tiểu (urologist),
bệnh mới lòi ra là bị ung thư nhiếp hộ tuyến (prostate cancer) đã vượt qua tuyến (glands) mà đi vào
tận xương của vùng xương chậu, làm cho sự chẩn đoán càng thêm mù mờ. Ông đi đến một bệnh viện
của một trường đại học, nơi đó chỉ có một phương cách điều trị duy nhất là tiêm chất hóc-môn của đàn
bà (female hormones) vào để chống lại sự lớn mạnh của khối u.
Điểm chính yếu mà tôi nhận được ở người đàn ông này là hình ảnh của một người đang bị nỗi sợ trấn
áp. Ông ấy vồ chụp lấy môn chữa trị theo lối tưởng tượng (visualization therapy) mà ông cho là tốt
nhất và ông kể cho tôi nghe mỗi ngày ông bỏ ra hai giờ để tập trung tư tưởng, rán mà hình dung ra
chuyện những tế bào miễn nhiễm của ông sẽ nuốt đi những tế bào ung thư. Nhưng ông không có cố
gắng nào để thay đổi cách sống theo một phương thức để có thể cải tiến sức khỏe và hệ thống miễn
nhiễm của ông nói chung; chẳng hạn như ông tiếp tục hút thuốc theo mức độ hai gói mỗi ngày. Lúc tôi
hỏi về chuyện hút thuốc, ông nói: "Ba tháng trước đây, tôi nằm ở bệnh viện của trường đại học, trong
văn phòng của vị trưởng phân khoa tiết niệu (chief urologist). Ông ấy giải thích phương pháp trị liệu
bằng hóc-môn (hormone therapy) cho tôi nghe và nói kiếm thêm những phương pháp điều trị khác là
chuyện không đáng. Tôi hỏi ông, 'Tôi có nên ngưng hút thuốc không. ' và ông trả lời, "ở giai đoạn này
thì đừng bận tâm suy nghĩ chuyện đó làm gì.' "
Phải chi tôi được hỏi vị bác sĩ đường tiểu kia về câu trả lời của ông- cứ giả định như ông nhớ lời ông
nói- ông ấy sẽ có thể nói rằng ông đang ban cho bệnh nhân một đặc ân bằng cách tránh cho bệnh nhân
thêm nhiều rắc rối. Tuy nhiên, những gì người bệnh nhân nghe là, "Bạn sẽ chết sớm đó. " Một người
thầy tu của nền khoa học Y khoa, được tấn phong trong ngôi đền của ông ta, đã phát ra những lời tương
tự như lời nguyền của quỷ, vì bác sĩ trong nền văn hóa của chúng ta đã được đầu tư bởi một thứ quyền
lực giống như những người khác bơm vào ma quỷ và thầy tu. Những lời ấy là nguồn gốc của sự hoảng
sợ của người bệnh nhân, một nỗi sợ làm tê liệt anh ta và ngăn cản anh có những nỗ lực xây dựng cho
sự sống còn và phúc lợi của anh. Vâng, bệnh ung thư nhiếp hộ tuyến di căn (metastatic prostate
cancer) có dấu hiệu xấu, nhưng bệnh nhân này vẫn còn ở trong tình trạng sức khỏe tương đối tốt, và
thật không khó để tìm thấy trường hợp những người có bệnh ung thư nhiếp hộ tuyến di căn vẫn giữ
được sức khỏe tương đối khỏe mạnh trong vòng nhiều năm. Tại sao lại ác ý khi nói đến kết quả của