“Dạ.”
Hai nha đầu theo hầu hai bên trái phải.
Đi đến bên cạnh cỗ kiệu, Hạ Hà vén màn kiệu lên, Diêu Ngữ Dong
xoay người muốn vào kiệu, đúng lúc này, một hòn đá nhỏ như tên rời cung,
vèo một tiếng đập trúng đùi phải của nàng.
“A!” Diêu Ngữ Dong kêu thảm một tiếng, cả người ngã sấp vào trong
kiệu, đầu hung hăng đập vào chỗ ngồi, trong nháy mắt thiếu chút nữa ngất
đi.
Xuân Mai, Hạ Hà kinh ngạc không thôi.
“Tiểu thư.” Hai người vội vàng đỡ nàng đứng lên, lại nghe nàng kêu
lên một tiếng thảm thiết: “Không cần, đừng đụng, đau.”
Diêu Ngữ Dong thử một chút, đùi phải đau như kim châm muối xát,
hoàn toàn không thể nhúc nhích, bất đắc dĩ, đành phải duy trì tư thế ngã
sấp, nửa người trên ở trong kiệu, nửa người dưới lộ ra bên ngoài kiệu, bộ
dáng hết sức buồn cười, so với lúc trước Úy Tuệ té vào bên dưới bụng
ngựa, cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kì diệu.
Xuân Mai, Hạ Hà còn không biết chuyện gì xảy ra, thấy nàng ngã sấp
xuống, hỏi đau ở đâu, ồn ào muốn đỡ nàng đứng lên, dù sao, bộ dạng hiện
tại trên đường lớn, thật sự tổn hại hình tượng.
Người đi ngang qua, thỉnh thoảng ghé mắt, ánh mắt khác thường lại
khiến cho hai nha đầu này dù da mặt dày cỡ nào cũng bắt đầu đỏ lên.
Diêu Ngữ Dong đau đến muốn ngất đi, cắn răng khó khăn lắm mới
bình tĩnh lại, giọng nói suy yếu phân phó nha hoàn.