"Được rồi, Diêu cô nương ngồi xuống trước đi." Thái tử Tiêu Dục lên
tiếng.
Úy Tuệ nhếch mi, Diêu Ngữ Dong nghe lời đáp một tiếng, ngược lại
thẹn thùng e ngại đi tới chỗ trống kế bên Úy Tuệ.
Nha hoàn Hạ Hà của nàng ôm cổ cầm, chuẩn bị lùi về phía sau nàng
lưng nàng để hầu hạ, nhưng không ngờ trong nháy mắt xoay người, cổ cầm
kia quét trúng bọc đồ trên bàn Úy Tuệ.
Bọc đồ rơi xuống đất, mấy thứ bên trong bị rơi ra ngoài đất, trừ giấy
và bút mực ra, dĩ nhiên cũng có vài cuốn sách nàng đã mua.
Mọi người hiếu kỳ, không khỏi mở to hai mắt nhìn xuống đất, đợi đến
khi nhìn thấy một quyển sách có tựa là “Phong nguyệt bảo giám” thì có
người xấu hổ quay mặt qua chỗ khác, có người cười ha ha nhìn trời, có
người hiểu ý cười xấu xa. . . . . .
Chọc Úy Tuệ buồn nôn một trận, có phải những người này rất rảnh rỗi
hay không?
Hơn nữa chủ tớ Diêu gia là tìm đường chết à.
Giấy Tuyên Thành tốt như vậy rơi trên mặt đất bị bẩn, trở về sao còn
có thể tặng người? Nghiên mực Tử Kim nàng chọn lựa tỉ mỉ, muốn trở về
sẽ tặng cho Thượng Quan Tễ Nguyệt bị rơi nhưng không biết có bể hay
không.
Vô cùng đau lòng, Úy Tuệ vội vàng rời vị trí, đến phía trước nhặt đồ.
Hạ Hà nhận được ánh mắt của Diêu Ngữ Dong, bịch một tiếng quỳ
xuống đất: "Nô tỳ đáng chết, cầu Nhị tiểu thư thứ tội."