ngăn cản cha ta phạm lỗi lớn hơn mà thôi, nếu không, nếu cha ta thật sự đả
thương nương ta, hắc hắc, hậu quả kia cũng không thể tưởng tượng được
đâu. Theo lý mà nói, ta chính là đại hiếu." Úy Tuệ cười nói.
Úy Minh Châu bĩu môi: "Những thứ này có liên quan gì với ta?" Còn
bày đặt đại hiếu nữa chứ, phi.
"Đương nhiên có liên quan, vừa rồi là ai nói, muốn cho ta cạo đầu làm
ni cô, dìm lồng heo hay sao?" Ý cười trên mặt Úy Tuệ chợt tắt, vẻ mặt âm u
lạnh lẽo.
Úy Minh Châu sững sờ, bật thốt lên: "Chẳng qua ta chỉ nói vậy thôi."
"Chỉ nói vậy thôi? Nói rất hay. Nhưng ngươi có biết, điều ngươi nói có
hậu quả gì không? Lỡ như bị truyền ra ngoài, người ngoài không biết
chuyện, thật sự cho là Nhị tỷ của ngươi phạm vào tội bất hiếu đó, chẳng lẽ
đây là chuyện tốt với Úy gia chúng ta sao?" Úy Tuệ tức giận trách mắng.
Úy Minh Châu bị nói đến sửng sốt, đầu óc hoàn toàn không kịp phản
ứng, rõ ràng nha đầu chết tiệt này phạm sai lầm trước, lúc đó mọi người
cũng không phải là muốn nhìn nàng thành trò cười hay sao? Vì sao chỉ
chớp mắt, chuyện này đã rơi vào trên đầu mình rồi?
"Ta… Ta không có ý đó."
"Không có ý đó? Vậy thì trước khi nói chuyện hoàn toàn không có
dùng đầu óc để suy nghĩ hả?" Úy Tuệ rất không khách khí nói nàng ta
không có đầu óc, Úy Minh Châu nghe xong con ngươi trừng lớn: "Ngươi
mới không có đầu óc."
"Câm mồm." Đột nhiên Úy lão phu nhân lạnh lùng quát dừng.
Úy Tuệ giương môi cười, một chút cũng không thèm để ý bị nàng ta
mắng lại, đáy lòng cười hắc hắc hai tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên