Quả nhiên, thuốc này không tệ, bôi ở vết thương, mát rượi sảng khoái,
cảm giác đau nhứt cũng tốt hơn nhiều.
Ngủ một đêm, ngày hôm sau, mặc dù còn bầm tím nhưng cũng đã hết
đau.
Thật là thần dược, Úy Tuệ nghĩ thầm.
Sau khi rời giường, nàng vốn định thỉnh an Công chúa Minh Ca,
nhưng nghĩ đến vết thương trên người, sợ nàng lo lắng, đành phải từ bỏ.
Bản năng muốn đi tới chỗ Thượng Quan Tễ Nguyệt, nhưng lời nói ra
như tát nước ra ngoài, lại nói, mình cũng không thể ép người ta trốn tránh
mình mỗi ngày được.
Vì vậy, hai ngày sau đó, Úy Tuệ chỉ ru rú trong phòng mình, không có
việc gì thì đọc sách viết chữ.
Chỉ là, không có vui vẻ như khi tập viết chung với Úy Vân Nhạc nữa.
Ai, tiểu đệ Nhạc Nhi, hắn đối với mình vừa mới tốt lên một chút thôi.
Úy Tuệ ngẫm lại vẫn không cam lòng, đúng rồi, không có tình yêu,
nhưng nàng vẫn có thể tìm đệ đệ…
Nghĩ tới đôi mắt đen như quả nho của Úy Vân Nhạc.
Úy Tuệ không bỏ xuống được.
Đứa nhỏ này quá trầm lặng nhát gan, cả ngày chỉ tiếp xúc với một
mình Thượng Quan Tễ Nguyệt, đó cũng không phải chuyện tốt.
Nghĩ tới, Úy Tuệ quyết định, đặt bút trong tay xuống, chạy thẳng tới
chỗ Thượng Quan Tễ Nguyệt .