Úy Tuệ ai da một tiếng, xoa ót, hung hăng trừng hắn: "Làm gì đâm
ta?"
"Muội cứ nói đi?" Nếu không phải trước mặt mọi người, ít nhất cũng
phải đè nàng xuống đánh vào cái mông của nàng mới hả giận.
Úy Tuệ nhìn hắn chằm chằm, nhưng trên mặt cũng không có vẻ tức
giận: "Được rồi được rồi, là ta không đúng, là ta nói sai, được chưa?"
"Nói sai thế nào?" Úy Vân Kiệt khoanh tay, ung dung chờ nàng nhận
sai.
Úy Tuệ ngửa đầu nhìn hắn: "Huynh đặc biệt tới đây vì ta, đúng
không? Cảm ơn huynh, Đại ca."
Một tiếng Đại ca khiến trong lòng Úy Vân Kiệt rơi lộp bộp, nụ cười
trên mặt hắn chẳng những không tăng mà ngược lại còn lạnh lẽo hơn.
"Được rồi được rồi, xem kết quả thôi."
Hình như lười nói nhãm với nàng, Úy Vân Kiệt quay qua nhìn thái y.
Sau khi trải qua sự kiểm tra kỹ càng của thái y, lúc này mới thở ra một
hơi, đưa ra kết luận: "Hồi bẩm Hoàng thượng, vật này chính là Hỏa Long
Thảo thiêu thành phấn, bởi vì cái bao được chế tạo từ kim tàm ti, không dễ
hòa tan cho nên mới có thể bảo vệ hoàn hảo. Mặt khác, theo thần nhớ lại,
hôm qua Tiểu Tam Tử của Ngự Thiện Phòng tới Thái Y Viện lĩnh bao này,
chắc là không cất kỹ nên bị người khác trộm đi."
"Tuyên Tiểu Tam Tử." Hoàng thượng trầm giọng nói.
"Vâng" Lập tức có thái giám đi tìm người.
Phía dưới, mọi người nín thở ngưng thần, cũng không dám thảo luận
bậy bạ.