Cũng không ai nguyện ý chìa tay giúp đỡ, cũng có người nhìn về phía
Úy Tuệ.
Úy Tuệ cũng rất thông cảm cho hai người này, vì thế đưa toàn bộ tiền
trong túi mới lãnh cho lão nhân gãy chân: "Lão bá, ta chỉ có nhiêu đây
thôi."
Nàng đã tận lực, những thứ khác nàng cũng không giúp được.
Cũng may, có người ra mặt, ngược lại hai lão nhân giản hòa với nhau.
Úy Tuệ thở phào nhẹ nhõm nhưng nàng lại buồn rầu vì chuyện mưu
sinh rồi.
Cũng may, trời không tuyệt đường người, trước cửa quán trà có dán
một tờ cáo thị, một gia đình giàu có nào đó tuyển đầu bếp, nghe nói là
chuyên môn nấu cơm cho các tiểu thư trong phủ, tiền công tương đối phong
phú, trừ bỏ ăn ở, may mặc ra thì mỗi tháng còn có thể nhận năm mươi
lượng tiền công.
Năm mươi lượng đấy, theo đầu bếp ca ca nói, ở quê hắn chỉ cần hai
mươi lượng có thể mua một cô nương như hoa như ngọc về làm ấm chăn,
một tháng tiền công của nàng cũng có thể mua được năm người nha.
Cô nương thì nàng không cần, nhưng nếu là mỹ nam thì, một tháng có
thể mua năm người, cũng không tệ.
Nàng nghĩ tới, làm trên một hai tháng, góp đủ một trăm lượng bạc, ít
nhất cũng có thể để nàng du ngoạn nửa năm rồi.
Lập tức xé cáo thị, đi theo người môi giới, nhưng ai biết đêm hôm đó
đã xảy ra chuyện.