Còn có, nàng lo lắng, có phải mẫu thân nàng làm cái gì mờ ám ở sau
lưng không, bị Úy Như Tuyết nghi ngờ, lúc này mới chặt hai tay của nha
hoàn, giết gà dọa khỉ?
Những thứ này, trạch đấu cung đấu đều viết đầy trong tiểu thuyết,
nàng vừa nghĩ đến đây, vì vậy, càng lo lắng chạy đến Đông viện.
Vừa vào viện, Úy Tuệ sững sờ, sân đầy hoa cỏ, thanh u (đẹp và tĩnh
mịch) lịch sự tao nhã, có mấy bồn hoa giống như đúc với mấy bồn thấy ở
chỗ Thượng Quan Tễ Nguyệt.
Chỉ là, không để cho nàng kịp ngẫm nghĩ, nha hoàn Đông viện nhìn
thấy nàng, vội vàng tới hành lễ, nói phu nhân mới dùng điểm tâm, thừa dịp
mặt trời chưa lên cao, đến trong vườn tản bộ.
“Xác định là tản bộ trong vườn?” Úy Tuệ lo lắng nàng đến Tây viện
tìm Úy Như Tuyết tính sổ.
Nha hoàn kia liên tục xác định: “Đúng, phu nhân ở trong vườn, mới
cảm thấy khát nước, kêu nô tỳ trở lại lấy ít trái cây mang qua đấy.”
Nói xong, nàng còn đưa mâm đựng trái cây cho Úy Tuệ nhìn.
“Đi, mang ta đi tìm phu nhân.” Úy Tuệ nói.
“Vâng.” Nha hoàn kia bưng mâm trái cây đi phía trước.
Không lâu sau, đã đến hậu hoa viên bên trong Úy gia.
Nhắc tới cũng kỳ, thời tiết mùa đông khắc nghiệt như thế, bên ngoài
trời đông giá rét, một mảnh xơ xác, ở trong hoa viên Úy gia, lại như mùa
xuân, hoa cỏ sum xuê, bay hương khắp nơi.
Trên bãi cỏ xanh biếc, một phu nhân cao quý, trong ngực ôm một con
chó lông quăn trắng như tuyết, thảnh thơi tản bộ, sau lưng, mười mấy nha