“Thôi đi, nói giống như ngươi mới là người sinh con cho lão gia.
Không biết xấu hổ.”
“A, nói đến sợ ngươi không tin, một đêm trước khi lão gia đi, là qua
đêm ở trong phòng ta. Buổi tối đó nha, lão gia người uống một chút rượu,
nhiệt tình với ta không biết bao nhiêu.”
“Ta nhổ vào, ngươi không biết xấu hổ, trước tiên trả hoa cho ta.”
Binh bốp rầm, Úy Tuệ trợn mắt há miệng, không phải mắng thật hay
sao? Trong chớp mắt đã đánh nhau, mấy nữ nhân trang điểm lộng lẫy vật
lộn, chửi rủa, khóc rống, kéo y phục, bức tóc, tình hình hết sức đồ sộ.
“Ỷ vào lão thái thái không có ở nhà, phu nhân không quản sự, đây là
các nàng muốn thành tinh, đánh đi đánh đi, đánh chết mới tốt.” Đào Nhi
khinh bỉ hừ nói.
Lão thái thái? Trên Công chúa Minh Ca còn có bà bà (mẹ chồng), tổ
mẫu (bà nội) của mình sao?
“Mấy người phụ nhân này là ai?” Úy Tuệ hỏi.
Đào Nhi nhìn nàng: “Cũng không trách tiểu thư người không biết,
người mặc y phục tím là Thất di nương, màu hồng là Cửu di nương, nửa
năm trước mới vào phủ, nhìn là biết không an phận. Cậy vào mình có mấy
phần tư sắc, cả ngày không có việc gì làm đi gây chuyện, không hợp với
mấy di nương khác, nhất là với Thất di nương, hai người nhất định chính là
cây kim so với cọng râu, gặp nhau liền cấu véo.”
Nói xong, đáy mắt Đào Nhi càng thêm khinh bỉ, hạ thấp giọng nói
thêm một câu: “Nghe nói, hai nàng còn là biểu tỷ muội ruột thịt đó, nhìn
xem, người này so với người kia càng thêm ngoan độc.”
Di nương? Của phụ thân tiện nghi sao?