Cuối cùng giống như trầm tĩnh không quan tâm -- một loại trầm tĩnh
bật ra từ trong tâm.
Tâm của Úy Tuệ, không khỏi thắt lại, ánh mắt mê ly nhìn chăm chú
vào hắn, cả nháy mắt cũng quên.
Giật mình, đột nhiên nghe được tiếng hoan hô điếc tai, đôi mắt đen
như mực trong suốt như nước, quét một vòng dân chúng đang hoan hô ở
hai bên đường, thoáng gật đầu bày tỏ, coi như chào hỏi, khẽ cong môi, lộ ra
nụ cười nhạt nhẽo.
Chỉ là thoáng cười, giống như chứa đựng ngày xuân ấm áp, lại giống
như ẩn tàng mùa đông lạnh lẽo.
Tim Úy Tuệ giống như bị đâm, trong đầu nhanh chóng xẹt qua một
hình ảnh, đây không phải là --
Vừa bừng tỉnh hiểu ra, nhưng không ngờ đột nhiên có một lực mạnh
mẽ đánh tới từ phía sau, cả người nàng bị đẩy ra ngoài, vừa vặn tới trước
một đội thị vệ vừa qua khỏi, phía sau, hai con ngựa cao to mang theo khí
thế cao ngạo giậm chân bước đến.
Trong chớp mắt, thân thể nho nhỏ của nàng ngã trên đất, đang lúc bi
thương tính bỏ mạng dưới vó ngựa, nghe một tiếng "Hư", vó trước của
bạch mã vừa rơi xuống đất, móng sau kịp thời thắng lại, nhưng cũng bởi vì
thế, cả người Úy Tuệ bị đè dưới bụng ngựa.
Người vây quanh hai bên, cùng lúc, vừa có thể thấy đầu tóc rối tung
của nàng, vừa có thể thấy hai chân nàng đá lung tung.
"A, Tuệ."
Hai người Lục Vô Song và Lâm Y Y sợ ngây người, cuống quít chạy
tới, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Úy Tuệ mặc dù lấm bẩn, nhưng mắt mở