phong trào Phụ nữ liên đới, đến xin gặp Lệ để yêu cầu nàng nhận lời cho tổ
chức chi nhánh đoàn thể này tại Ba Lê. Đang lúc bực tức vì sự phản đối và
đe doạ hành hung của sinh viên Việt, Lệ hân hoan nhận lời đón tiếp đám
bạn gái hoan nghênh tìm nàng.
Tất cả 5 người, 3 thiếu nữ Nam và 2 thiếu nữ Bắc phục sức trang nhã lối
Việt, hợp thành đoàn phụ nữ hải ngoại, được Lệ vui vẻ mời vào phòng
khám riêng. Mấy kẻ tuỳ tùng thấy không khí thân ái giữa chủ và khách
không còn e ngại đề phòng gì nữa, rút ra ngoài.
Đột nhiên 5 phút sau bỗng nghe tiếng kêu la chới với từ bên trong rồi thấy
mấy bà, mấy cô tuôn ra, ríu rít đi khỏi khách sạn. Mở cửa phòng vào họ
thấy Lệ quần áo tả tơi, loã lồ nằm im lặng, tức giận ứa nước mắt.
Dân biểu Hà Như Chi rón rén bước ra, dò hỏi mới biết đám phụ nữ vừa rồi
bày kế gặp Lệ để làm nhục, đánh xé nàng tơi bời như một trận đòn ghen.
Trận đòn đau ít mà nhục nhã tức tối nhiều, Lệ lặng người đi uất hận.
Giữa lúc ấy dân biểu Lại Tư đi đâu về, nghe thuật lại tự sự, bình tĩnh lên
tiếng:
- Thưa bà cố vấn, đối với thứ "chó cắn trộm" bà trách chúng nó làm gì! Bà
nên để tâm nghĩ đến việc lớn là hơn. Tôi vừa đọc báo Le Monde sáng nay
có viết một bài có tính cách khiêu khích cho bà cố vấn không chịu gặp báo
chí Ba Lê vì sợ không dễ phỉnh gạt được họ như báo chí các nơi khác.
Đôi mày Lệ đang cau có bỗng dựng ngược, tức giận, nàng nói ngay:
- Đừng tưởng là tôi sợ báo chí Ba Lê? Biểu ông đại sứ tổ chức ngay cuộc
họp báo vào ngày mai cho tôi, rồi tôi sẽ cho người ta biết tay!
Quang cảnh đường Villiers chiều nay bỗng nhiên rộn rịp vì số cảnh sát viên