miệng. Mọi người đều nghĩ đến ông cố vấn sẽ ban khen họ, khi nghe các
con kể lại sự chiêu đãi của họ đặc biệt dành cho chúng trong chuyến đi săn
này.
Bé Lệ Quyên ngồi trong lòng vú Thu đã ngủ tự bao giờ. Quỳnh đang gà gật
bên vai Trác và tựa vào viên thị trưởng.
Cuộc đi săn kéo dài tưới tờ mờ sáng, đoàn xe lướt qua trong đêm lạnh núi
rừng Lâm Viên.
Quay về Đà Lạt lúc 9 giờ sáng hôm sau ngày 1-11. Trác gọi điện về dinh
Gia Long kể lại cho cha nghe chuyến đi săn đêm qua.
- Chiều mai ba nhớ lên Đà Lạt để chủ nhật cho con theo ba đi săn cọp nghe.
- Mai chưa chắc ba đi lên trên đó được.
- Mẹ con với chị Thuỷ chừng nào mới về?
- Có lẽ đầu tháng này chưa về được. Mẹ con có gọi điện cho ba, nói còn đi
viếng một vài chỗ ở bên Mỹ nữa. Ba có dặn mẹ con khi về, tiện đường ghé
qua Tokyo. Ba tính qua đó rước mẹ con về luôn.
- A, ba có thể cho con đi qua Nhật được không? Con muốn đi cho biết.
- Con còn phải học chớ. Thôi, chuyện đó tính sau.
Ngừng lại, tiếng nói của Ngô Đình Nhu trầm hẳn xuống nghiêm trọng: