thiếu uy quyền của người đàn ông răn bảo được Lệ. Tình trạng nhu nhược
trước một người vợ đòi hỏi nhiều mà không được thỏa mãn khiến Nhu đâm
ra lặng lẽ, ít nói ít cười, luôn luôn có mặc cảm tự ti về sinh lý. Tư tưởng
thầm kín về sự yếu đuối của Nhu càng bộc lộ rõ rệt trong đời sống đôi lứa,
từ sau ngày chàng nhận hai tấm ảnh quái ác tố cáo cảnh tượng ngoại tình
của Lệ. Nhưng làm thế nào mà Nhu có thể đóng vai "chồng chúa vợ tôi"
trước một người đàn bà vẫn bất mãn, tuyệt vọng chứng kiến sự bất lực của
chồng?
"Matrimonium non consummatum est" - cuộc hôn phối không thành tựu -
Nhu nhớ đến câu chữ La-tinh đã đọc qua trong một cuốn tình sử vua chúa
thời còn đi học ở trường dòng Chartres và người chồng bất lực không có
được sự bảo vệ nào trước người vợ phóng túng.
Nhu có thể viện ra lý lẽ để kêu gọi Lệ đừng tiếp tục phạm vào các điều răn
thứ sáu (chớ làm sự dâm dục) và thứ chín (chớ muốn vợ chồng người)
trong 10 điều răn của Chúa không có ảnh hưởng gì đối với Lệ là người theo
đạo vì lễ nghi hình thức bắt buộc trong khi lấy chồng, chớ không phải vì tín
ngưỡng.
Nhưng nguyên nhân chính việc ngoại tình há chẳng phải là sự bất lực của
Nhu và sự không thoả mãn của Lệ hay sao? Trong điên cuồng tình dục, Lệ
trở thành một người đàn bà tuyệt vọng đáng thương hay đáng nguyền rủa?
Đời sống lứa đôi thiếu quân bình không có giá trị tình cảm, tinh thần nào
bù đắp đã xô đẩy Lệ đi tìm kiếm những khoái lạc thoả mãn mà Nhu đã
không đưa lại cho nàng.
Tình trạng bi đát này kéo dài càng làm cho Nhu thêm lầm lỳ, khốn khố, với
những lời lẽ thị phi chung quanh thị trấn Đà Lạt nhỏ.