24 giờ sau, hội nghị Genève khai mạc, ngoại trưởng Pháp Georges Bidault
nghẹn ngào lên tiếng đề nghị ngừng chiến ở Đông Dương.
Trong khi ấy, ở Sài Gòn, Lệ đang ngồi ở trên đi-văng nhà riêng tướng Hinh,
mở đầu cuộc thuyết phục:
- Moa biết toa có nhiều liên lạc mật thiết với Pháp, dân Tây vợ đầm, xuất
thân từ trường võ bị Pháp, và địa vị toa ngày nay cũng do sự tín nhiệm của
người Pháp. Nhưng toa cũng nên hiểu, dù sao toa cũng là người Việt, trong
người toa chảy một dòng máu Việt Nam… Như vậy, thật tình toa muốn
phụng sự Việt Nam hay nước Pháp?
Tướng Hinh không trả lời, lặng lẽ nâng ly rượu whisky lên uống.
Lệ như được trớn nói tiếp:
- Vì tình cảm với toa, nên moa mới chân thành đặt vấn đề với toa. Toa
phụng sự cho Việt Nam không ai có thể buộc tội là toa phản bội nước Pháp.
Moa cũng theo quốc tịch Pháp nhưng bổn phận chính đáng của moa là phải
làm cho Việt Nam. Moa đề nghị toa nhận chức Bộ trưởng quốc phòng,
trong chính phủ của anh Diệm sắp thành lập, toa nghĩ sao?
Tướng Hinh đứng lên, ngồi lại gần một bên Lệ, nhìn thẳng vào mặt nàng,
thong thả nói:
- Toa muốn đóng vai bà mẹ phải không? Người như toa không nên nhúng
vào việc chính trị. Toa đến với moa vì chính trị hay vì thích moa?