đến người ngoài. Anh cả chúng ta đã về chầu Chúa, anh lấy tư cách "quyền
huynh thế phụ" mà khuyên nhủ các em. Ít khi anh em hợp mặt đông đủ, chỉ
còn thiếu chú út Luyện đương lo công việc ở Genève, mà rồi đây cũng để
cho chú ấy hoạt động ở nước ngoài, còn ở trong nước, chú Nhu với chú
Cẩn phải cố sức mà giúp cho chú Thượng. Anh vì đã khoác áo tu hành,
không thể công nhiên làm việc phần đời, song anh cũng theo dõi để giúp
được chừng nào hay chứng ấy. Anh nghĩ lúc này giữa anh em mình nên
phân công cho rành rọt. Theo ý anh thì ở gần bên chú Thượng có chú thím
Nhu còn ở miền Trung thì giao cho chú Cẩn phụ trách. Còn anh, đứng trong
phạm vi tôn giáo, cũng có thể góp sức ủng hộ về mặt tinh thần. Cả khối
Công giáo từ Bắc chí Nam là một lực lượng hậu thuẫn mạnh cho chính phủ
công giáo đầu tiên ở nước mình. Ấy chưa kể đến sự nâng đỡ của Giáo hội
khắp nơi và Toà thánh.
Người anh tu hành vừa dứt lời, Nhu mở cặp đưa ra một xấp chương trình
dài gồm những kế hoạch đối phó, mua chuộc, liên kết với các nhóm quốc
gia, lực lượng giáo phái rồi chậm rãi nói:
- Lúc này, anh Thượng sắp chính thức ra cầm quyền, họ còn đợi coi sao
mới phản ứng. Kể ra thì Pháp cũng còn mạnh, song với áp lực của Mỹ,
mình có thể kềm giữ được. Thế Pháp phải nhượng bộ Việt Minh ở hội nghị
Genève, mình đòi cho quốc gia được độc lập hẳn hoi, rồi cũng dễ gây ảnh
hưởng mạnh. Tôi thấy cần đối phó trước hết là các lực lượng theo Pháp với
Bảo Đại. Mình có thể dùng tiền Mỹ để mua chuộc, chia rẽ hàng ngũ các
giáo phái đang kết hợp trong cái Mặt trận Toàn lực quốc gia, và cần đến thì
tiêu diệt từng dám một. Có một lực lượng đáng kể hiện thời là Cao Đài liên
minh của Trịnh Minh Thế, còn ở trong khu chủ trương chống cả Pháp lẫn
Việt Minh, được Mỹ giúp đỡ, mình cần liên lạc để lôi cuốn hợp tác. Ở
thành, đáng ngại chỉ có bọn Bình Xuyên, chúng có tiền, được Pháp và Bảo
Đại che chở hiện nắm giữ công an trong tay, mình phải tính chuyện loại ảnh
hưởng bọn này trước. Về phía quân đội quốc gia, mới có một phần theo