chớ còn bọn công kia, những phần tử mà tiếng Pháp gọi là "Con"(3) ăn tục,
nói phét, hạng người mà xã hội nào cũng coi là bọn hưởng thụ mà không
sản xuất, bọn tầm gởi, Việt Cộng xua họ hết vào trong Nam để xáo trộn,
làm hư thối tình hình ở đây. Đối với những phần tử đó, không cần phải bảo,
họ cũng kéo vào Nam cả, chúng ta bắt buộc phải chịu đựng và cần có kế
hoạch đối phó, sử dụng họ được phần nào hay phần ấy, làm sao biến họ
thành những phần tứ gây rối, phá rối trong hàng ngũ các giáo phái, phe
đảng đối phương. Phương diện thứ hai của vấn đề di cư mà ta triệt để khai
thác, có lợi cho Đảng ta, là viện trợ Mỹ. Một ngân quỹ hơn 55 triệu đô-la
được dành cho công cuộc cứu trợ dân di cư: 16 triệu đã dùng để mua lều
vải dụng cụ và sườn nhà, còn khoảng 39 triệu đô-la, tức là lối một tỷ 856
triệu bạc được sử dụng cho cuộc tiếp tế định cư trong niên khoá 1954-1955,
niên khoá tới sẽ có nhiều hơn nữa.
Ngoài ra, còn những viện trợ về tiền bạc và dụng cụ của Pháp, các cơ quan
tình nguyện của Mỹ, như cơ quan cứu trợ công giáo War Relief Service của
Đức Cha Harnett, tổ chức CARE, hội bảo trợ Nhi đồng Unicef, hội chống
phân biệt chủng tộc Uier, Hồng Thập Tự, Thanh Thương Hội Quốc Tế…
Không kể các phong trào tự phát của các nước tự do.
Tính ra với tiền bạc và vật dụng viện trợ, mỗi gia đình di cư có một căn nhà
trên một khu đất có thể làm vườn, chăn nuôi, con cái đi học được trợ cấp
300 đồng mỗi tháng… thêm thuốc men, y tá hay bác sĩ trông nom. Như
vậy, người dân di cư có một đời sống vật chất tính ra bằng hạng trung lưu ở
Bắc.
Chúng ta chỉ rút bớt đi một phần của mỗi đầu người vào Nam có được
15.000 đồng, với số tiền ấy, dùng để gây quỹ cho đảng hoạt động, phát triển
mạnh… anh em nghĩ sao?