rất mực yêu chiều vợ, nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc Lệ ở sát người
chồng đã đưa đến cho nàng địa vị cao sang và giàu có bất ngờ.
Rồi bản chất tự nhiên của Lệ luôn luôn khát vọng những sự ham muốn mà
Nhu vẫn không làm thoả mãn được lại trở về với người đàn bà phóng đãng,
coi nhẹ sự thuỷ chung trong tình nghĩa vợ chồng.
Trưa hôm sau, Lệ đã quên hẳn lời nàng mới tỉ tê với Nhu khi thấy đại tá
Landsdale bước vào.
Qua riềm mi hé hé mở, Lệ thấy ông ta đứng ở ngưỡng phòng sững sờ ngắm
nhìn mình. Có lẽ vị sĩ quan trẻ kia cũng vừa dọn tới văn phòng riêng của
mình ở trong dinh, đã đi lạc vào phòngLệ đang ngủ cho nên dừng bước
trộm nhìn người đẹp lồ lộ qua làn tơ mong manh như trái cấm ngon lành
phô bày hiến dâng.
Thời gian như ngừng lại trong buổi trưa nồng đang ầm ĩ tiếng sấm của cơn
ghen ngoài trời và trong lòng của người sĩ quan đứng trước cảnh tượng bất
ngờ, "đi thời cũng dở, ở không xong".
Trong thoáng qua, Lệ he hé đôi mắt nhìn thấy suốt cả tâm trạng của đại tá
Landsdale, người sĩ quan mà nàng đã có cảm tình và muốn chinh phục,
đang tê dại ngắm nàng với đôi mắt mở rộng như muốn nuốt chửng con
người Lệ phây phay qua làn "voan" hồng.
Lệ bỗng vờ choàng mắt, thấy Landsdale với dáng điệu luống cuống của đứa
trẻ bị bắt gặp đang trèo cây hái trộm trái, liền nhấc nửa người lên theo một
dáng ngồi hớ hênh, trong khi viên sĩ quan ấp úng một câu:
- Tôi rất tiếc… tôi đi lạc… trong khi tìm văn phòng của tôi… xin lỗi tôi rất