Nỗi lo ngại của vị hoàng đế cuối cùng triều Nguyễn đã bộc lộ qua lời tâm
sự với một cựu cận thần:
- Coi bộ thằng Diệm hắn muốn cướp ngôi để lên làm vua chắc!
Phản ứng nhu nhược của Bảo Đại đã bị sức cản trở của Mỹ ngăn lại và cuối
tháng hai, Quốc trưởng đành phái hoàng thân Vĩnh Cẩn về Sài Gòn với chỉ
thị kêu gọi họ Ngô cùng các giáo phái thống nhất để kiến quốc.
Diệm đưa cho Nhu xem lời nhắc nhủ của Bảo Đại trước mặt Lệ, rồi hai anh
em cùng cười nhạt. Nhu nhìn Lệ mà nghĩ đến người đã từng ôm ấp vợ
mình, uất hận thốt ra:
- May cho Bảo Đại không về đây, không thì cũng đến phải truy nã hắn như
thằng Phan Văn Giáo, rồi cho vào tù như "con mèo" của thằng Tâm.
Diệm nói:
- Thứ hôn quân vô đạo ấy, có thí đi cũng không ai tiếc. Mà cũng không cho
hắn trị vì mãi được!
Lệ lên tiếng:
- Dù sao Bảo Đại cũng đang là Quốc trưởng, các anh nên xử sự sao cho
khỏi mang tiếng "thí chúa đoạt ngôi".
Nhu cười gằn: