thân từ trước với nó có chắc nó nghe mà đem quân về không?
- Tôi cũng đã tính kỹ rồi nên mới để cho thằng Nghĩa cái ghế Bộ trưởng
Lao động, nó phải sống chết hết sức mà lôi kéo Trịnh Minh Thế về với
mình, để giữ địa vị chớ. Với lại còn số tiền mình đưa ra biếu riêng Thế
cùng vợ hắn nữa.
- Chú liệu chừng mấy?
- Mình trích trong số 12 triệu đô-la lấy của Mỹ, nói để mua chuộc các giáo
phái, cho Trịnh Minh Thế 2 triệu, anh nghĩ sao?(2)
- Hai triệu đô-la đổi ra tiền mình lúc này bao nhiêu?
- Theo giá chánh thức, một đô-la ăn 35 đồng bạc của mình, song giá ngoài
chợ đen cao gấp mấy. Cho là mười lăm, hai mươi triệu bạc đi nữa, mà mua
sống Trịnh Minh Thế cũng không mắc đâu.
- Ừ tuỳ chú tính sao cho được việc. Tiền của Mỹ bỏ ra, mình tiêu phí cũng
không ngại chi… Nhưng chú tính giao tiền bạc cách nào?
- Tôi viết sẵn một cái séc giao cho thằng Nghĩa đưa cho Trịnh Minh Thế,
dặn xong xuôi đâu đó rồi mới chìa ra. Mình vẫn nắm đằng chuôi, Thế có
muốn lãnh được tiền thì phải về hợp tác đường hoàng đã vì tôi dặn trước
nhà băng, trước khi phát, phải kêu điện thoại hỏi lại tôi.
Diệm tỏ vẻ hài lòng nói:
- Chú cẩn thận như vậy, Thế nó có muốn lôi thôi cũng không được.