- Tôi đề nghị là đối với giáo dân di cư, mỗi họ, mỗi
xứ đều phải có linh mục chăn dắt, từ lúc bắt đầu ra đi cho đến nơi định cư,
lập nghiệp, vậy nên giao phó cho các cha mọi trợ cấp để phân phát lại cho
con chiên. Từ tinh thần đến vật chất, sự liên hệ giữa giáo dân và các cha do
đó càng thêm mật thiết, các cha đi đâu con chiên theo đó, mỗi họ, mỗi nhà
xứ vào đây, sau này vẫn tiếp tục sống quanh nhà thờ, tức là thành những
căn cứ trung kiên làm hậu thuẫn cho cụ Ngô.
Trong kế hoạch định cư, tôi nghĩ là nên phân tán các họ Công giáo, khắp
miền Nam, chiếm giữ các vùng trọng yếu để về sau khi cần đến, có thể biến
những khu vực ấy thành những pháo đài chống Cộng rải rác từ vĩ tuyến 17
vào đến Cà Mau, cho nên tôi xin ông cố vấn lưu ý để cho các cha có được
toàn quyền trích lấy trong số tiền giúp giáo dân di cư để xây nên mỗi nơi
định cư một nhà thờ, tuỳ theo họ lớn nhỏ. Như vậy công việc đạo lẫn đời
đều được tốt đẹp, và mỗi khu Công giáo là một cơ sở của chính quyền
Công giáo chúng ta.
Nhu lật một tập báo có đánh dấu bút chì đỏ, nhìn qua rồi nói:
- Y kiến của cha, cũng như kế hoạch của bác sĩ Tuyến đã thi hành, dẫu rất
hay song có điểm mà chúng ta cần phải tránh, đừng để bị dị nghị, đối
phương có thể lợi dụng để phản tuyên truyền, nói là mình lợi dụng đạo
Chúa, làm sai lạc ý nghĩa tinh thần Công giáo.
Đây tôi đọc cho nghe lời của một linh mục Pháp R.P Avril đã viết trong tờ
L Express, phản đối các lối chơi lôi cuốn giáo dân di cư của chúng ta, như
vầy: