chấp. Đến khi đã nắm quân đội quốc gia ở trong tay rồi thì mình muốn lật
đổ cả Bảo Đại cũng không khó, huống hồ là bọn Bình Xuyên. Lúc này
mình cứ làm bộ phớt lơ đi, mặc kệ chúng nó lăng xăng.
Lệ lên tiếng:
- Nhưng để chúng công khai phá đám mình, em tức chịu không được.
Nhưng cười bảo vợ:
- Anh nghe kể lại sáng nay em cũng không vừa gì khi bọn Bình Xuyên
ngăn cản đoàn biểu tình. Mà thôi, em chịu khó kiên nhẫn một chút, rồi dẹp
bọn nó không khó khăn đâu.
Diệm hỏi:
- Còn Cao Đài với Hoà Hảo, công việc chú thu xếp đến đâu rồi?
Nhu đáp:
- Nghe tin Trịnh Minh Thế về với mình các tay cầm đầu Cao Đài Hoà Hảo
ngán quá rồi. Họ đã nhờ người liên lạc với tôi, tỏ ý muốn hợp tác. Tôi tính
cho mỗi giáo phái vài ghế không quan trọng trong chính phủ, cả hai tướng
Phương và Năm Lửa, cũng là uỷ viên Hội đồng Quốc phòng, và mỗi phe
một số tiền.
- Chú tính cho họ bao nhiêu?
- Hôm nọ, với tướng Thế, tôi đưa 2 triệu đô-la. Còn với Cao Đài, Hoà Hảo