luận nọ, trong khi trước toà án, cụ lên án những cuộc hối lộ của kẻ sa cơ,
những hối lộ từ dưới lên trên, rồi chính cụ nêu thành "quốc kế" một cuộc
hối lộ khổng lồ từ trên xuống dưới, có phải chăng là một học thuyết nọ dẫn
đến một tủi nhục lớn cho dân tộc, và có phải chăng là các cố vấn đại học
của cụ mới tập tễnh, nên đặt vấn đề không trúng phép chăng?"
Diệm tức giận lớn tiếng:
- Sao chú không cho bắt cổ giam nó lại, nó dám hỗn láo múa mép như vậy?
Nhu quay lại bảo Trần Kim Tuyến, bác sĩ mật vụ đang đứng sau lưng:
- Toa cho người đi mượn nó chưa?
Bác sĩ bước đến gần Diệm, thưa:
- Bẩm cụ, con đã cho người đi lùng Hồ Hữu Tường ngay sau khi nhận được
bức thư công khai quay rô-nê-ô của nó phát ra, nhưng nó đã chạy qua bên
kia cầu chữ Y rồi.
- Hắn chạy theo Bình Xuyên làm quân sư cho Bảy Viễn hả? Toa để lọt Hồ
Hữu Tường mất rồi, phải lo tóm cổ đứa trí thức còn lại muốn sinh chuyện,
tụi nó hay lôi thôi lắm!
Trước lời trách cứ của Diệm, bác sĩ Trần Kim Tuyến xoa tay nói:
- Bẩm cụ, con đã có danh sách bọn trí thức chống đối, còn tình cảm với
Bình Xuyên cũng chẳng còn mấy đứa. Đám quân sư chính trị của Bảy
Viễn, đáng kể nhất là Hoàng Giang Giũ, hiện ở Pháp, Trần Văn Ân thì còn