Trần Trung Dung lên tiếng phụ hoạ:
- Chỉ ba hôm là đánh đuổi bọn Bình Xuyên ra khỏi Sài Gòn - Chợ Lớn.
Lệ không giấu nổi hân hoan tràn ngập lòng mình theo nhịp tiếng súng nổ
giòn, át cả tiếng chuông nhà thờ Đức Bà ở trước dinh Độc Lập thong thả
buông 12 tiếng đều đặn. Mấy quả tạc đạn nổ ầm ở phía vườn Tao Đàn, rồi
tiếp đến mấy tiếng trái phá nổ trong hoa viên làm Lệ giật mình, theo anh
em họ Ngô đi vào trong, song Lệ vững lòng ngay khi nhớ rằng chính đại tá
Trần Văn Đôn giữ nhiệm vụ bảo vệ dinh Độc Lập.
Nhìn người anh chồng Thủ tướng và người chồng cố vấn đang chăm chú
trên bản đồ lớn đô thành với những dòng đỏ trải rộng trên bàn, Lệ ngửa
người vào lòng ghế bành, toàn thân lồ lộ qua lớp tơ lụa mỏng manh, như
một nữ hoàng thời thượng cổ ngự trị trên đám cận thần và tướng tá đang
chinh phục đất đai, báu vật và nô lệ để mang về dâng tặng nữ chúa. Giang
sơn anh em họ Ngô đang ra công chiếm đoạt há không phải sẽ thuộc về tay
nàng, người đàn bà duy nhất có ảnh hưởng chi phối cả gia đình họ Ngô?
Giữa những tiếng súng nổ vang rộn cả châu thành, Lệ bước vào phòng
riêng ghi nhật ký của nàng:
"Đêm 29 rạng 30 tháng 3-1955.
Thế là cuộc tấn công Bình Xuyên đã bắt đầu. Chiến thắng lũ cướp này với
bọn giáo phái phong kiến cũng không khó khăn gì, vì đã có Mỹ hết lòng
ủng hộ, và quân đội dân chúng đang tin tưởng làm hậu thuẫn.