quân đội quốc gia, không cho mượn xe cộ để chở mấy tiểu đoàn nhảy dù ở
Nha Trang vào Sài Gòn tiếp viện.
Đại tướng Collins, đại sứ của Tổng thống Mỹ nhận lời điều đình với tướng
Ely, Cao uỷ Pháp, buộc đôi bên ngừng chiến, nhưng đồng thời đòi phải
giao quyền cảnh sát công an khắp miền Nam cho Thủ tướng Diệm.
Các thông tín viên báo Pháp có mặt ở Sài Gòn đã đánh điện về Ba Lê, loan
tin: Diệm khước từ thoả hiệp với các đoàn thể võ trang, cả chục tổng, bộ
trưởng theo nhau từ chức, chính quyền miền Nam do Diệm cùng anh em,
con cháu họ Ngô đảm trách. Gia đình cầm quyền này được người Mỹ trợ
giúp, đặt ngay trụ sở làm việc tại dinh Norodom. Ngoài ra, còn có sự hợp
tác của các đại tá trẻ tuổi trong mấy cơ quan Mỹ.
Trong thời gian ngừng bắn, anh em họ Ngô vận động phá vỡ "Mặt trận
thống nhất toàn lực quốc gia" bằng cách mua chuộc, chia rẽ các lực lượng
giáo phái. Một trăm triệu bạc được tung ra để nhử các tướng tá đang hoang
mang trước thế lực của họ Ngô, được Mỹ ra mặt ủng hộ triệt để, trong khi
Pháp lưng chừng đóng vai trung lập ở ngoài, thờ ơ ngay với cả nhóm Bình
Xuyên mà họ đã trực tiếp đỡ đầu bấy lâu.
Tại tổng hành dinh Bình Xuyên, bên kia cầu chữ Y, trên con kinh chảy vào
Chợ Lớn ngăn cách Sài Gòn với vùng sình lầy hoang vu chạy thẳng ra
Rừng Sác, gió từ Vũng Tàu lồng lộng thổi vào không làm loãng được
không khí nặng nề đang bao trùm chung quanh Bảy Viễn. Dưới mái tóc hớt
ngắn, vẻ mặt lầm lì của thủ lãnh Bình Xuyên càng nặng trình trịch sau làn
da đen nám rượu bốc sẫm hứng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn xuống, qua những tin
bất lợi dồn dập. Nghe tiếng Lại Hữu Tài đi về, Bảy Viễn hất hàm hỏi:
- Năm, sao mậy?