mình ngờ oan cháu gái, gán cho những cử chỉ cởi mở, hồn nhiên của nàng
một ẩn ý ám muội.
Cho đến hôm Lệ yêu cầu ở lại đêm trong dinh và đưa chiếc máy ảnh nhờ
chụp, bà bí thư biết không thể viện cớ gì để từ chối và không khỏi hồi hộp
trong khi chờ đợi bà sẽ chụp những gì đây?
Suốt tối hôm ấy, bà ngả lưng ở ghế dựa trong phòng Lệ, tay cầm cuốn tiểu
thuyết trinh thám của Simenon mà không đọc quá mấy trang, vì đầu óc bấn
loạn không biết mình sắp chứng kiến những gì mà Lệ có vẻ bí mật không
cho bà hay trước.
Thấy Lệ trang sức lộng lẫy, ngào ngạt mùi nước hoa quyến rũ, rồi khoác
kimono lên giường vào lúc mười giờ, bà hơi ngạc nhiên thấy nàng đi nằm
sớm khác lệ thường.
Theo lời Lệ dặn, bà để sẵn chiếc máy ảnh trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh,
quay ngọn đèn đọc sách lại gần, ngửa người trên ghế vải, lặng yên nghĩ
ngợi.
Trong im lặng, bỗng nghe tiếng nói của Lệ cất lên:
- Dì ơi, theo ý của dì, đối với người đàn bà cái gì là đáng kể trước hết? Tình
yêu, hôn nhân, tiền bạc, danh vọng, quyền thế chọn cái nào trước?
Bà bí thư chưa kịp trả lời bỗng thấy Lệ ngồi nhổm lên, lặng lẽ đẩy cửa ra
ngoài. Các con Lệ đang ngủ ở phòng riêng bên kia, chồng nàng đi Ban Mê
Thuộc săn bắn từ chiều hôm qua cùng một cố vấn Mỹ, chỉ còn lại một mình
"ông cụ" có lẽ đang còn thức ở văn phòng.