Nguồn lợi lớn lao nhập cảng và bán lại hàng hoá ngoại quốc tập trung vào
gia đình họ Ngô và tay chân trung thành, cộng thêm với sự độc quyền nội
thương, dưới hình thức hợp tác xã, các tổ chức chánh phủ cho vay mượn…
thâu gom về một mối, từ rau Đà Lạt bán về Sài Gòn, gạo miền Nam chở ra
Trung, than lục tỉnh đưa về Thủ đô…
Độc quyền chi phối và kinh doanh thương mại, công kỹ nghệ trong tay
những kẻ cầm quyền và các đoàn thể, nhân vật thủ hạ của anh em họ Ngô
đã biến cả miền Nam thành một tổ chức hoạt động kinh tài lớn lao cho gia
đình Tổng thống.
Miến Trung thuộc về "Cố vấn lãnh đạo chính trị" ở Huế và bà chị thầu
khoán, miền Nam thuộc về vợ chồng Lệ, cả toàn quốc thì ở dưới quyền
khai thác kinh tế của Đức Cha. Uy quyền tối cao của Tổng thống Ngô Đình
Diệm với những tổ chức mật vụ đặc biệt, công an, cảnh sát, quân sự… phối
hợp công khai bảo vệ cho mọi công cuộc kinh tài của dòng họ và bè đảng.
Ngồi ở địa vị Đệ nhất phu nhân, Lệ ngự trị bao trùm lên tất cả như một vị
nữ hoàng, cầm đầu triều đại họ Ngô.
Mới ba năm trị vì, những hoạt động kinh tài dưới danh nghĩa "Đức tổng
giám mục", "Ông bà cố vấn "Ông cậu" diễn ra một cách bán công khai,
trong khi Ngô Đình Diệm hô hào "bài trừ hối lộ, tham nhũng". Bất chấp dư
luận trong nước, anh em họ Ngô trái lại sợ tiếng tăm đối với người Mỹ,
nhất là các báo ngoại quốc, cho nên khi thấy một tờ báo Pháp đề cập đến
những lời đồn đại "Đức Cha" tậu bin-đinh khai thác khách sạn mở mang
đồn điền, "Ông bà cố vấn chính trị" gởi nhiều tiền ở ngân hàng Thuỵ Sĩ,