Nhận xét của một vị tổng lãnh sự ngồi gần ở sau thoảng đến tai Ngô Đình
Nhu như một mũi tên bắn vào tim người chồng.
Lời lẽ có tính cách khách quan khen tặng vị đệ nhất phu nhân yêu chuộng
nghệ thuật đối với Nhu lúc này là cả một sự mỉa mai quái.
Sau bản nhạc thứ nhất, nhạc trưởng quay lại cúi mình chào những tràng vỗ
tay, một tiếng nói đàn bà vẳng lên ở dãy ghế bộ trưởng:
- Nhạc trưởng đẹp trai đấy chứ! Bà cố vấn chủ toạ cũng tinh mắt lắm.
Những lời lẽ xầm xì truyền qua hàng ghế các bà bộ trưởng, giám đốc, dân
biểu quốc hội, đều có vẻ tị với Lệ, như một nữ hoàng trong buổi dạ hội
được hàng ngàn con mắt để dồn nhìn đến.
Chuỗi ngọc trai lấp lánh vòng qua cổ tròn, tuôn chảy đến phần ngực phô
bày như một con suối bạc, in lên nền áo vàng Lệ ngồi uy nghi, hai chiếc
vòng ngọc bích ở cổ tay trái từng lúc chạm vào nhau theo điệu nhịp tay
hưởng ứng khúc hoà tấu.
Lệ như không còn để ý đến gì nữa mỗi lần nghe nhạc trưởng trỗi lên, đắm
đuối mơ màng thả hồn trên nhịp đũa chập chờn của người tình nhạc trưởng.
Nàng có vẻ lơ là không nghe đến lời phẩm bình của bà đại sứ Nhật ngồi
bên cạnh.
Đến lúc dứt buổi hoà nhạc, Lệ mở đầu những tràng vỗ tay và nhìn nhạc