- Moa có chết vì tay toa cũng không sao. Còn êm ái hơn là một viên đạn
bắn vào lưng.
Lệ kéo Hoàng ngồi sát lại, thì thầm:
- Toa sợ nhà moa ám hại hả? Nói cho toa yên tâm: nếu chồng moa mà định
tâm giết tình địch thì…
Lệ lỡ lời định nói là "… không biết bao nhiêu người đã bỏ mạng rồi", song
nàng ngừng lại, tránh khéo đi:
- Moa phải biết trước để bảo vệ cho toa chứ. Nhưng moa cho toa hay để đề
phòng: toa thường hay đi săn, chồng moa cũng thỉnh thoảng tổ chức đi săn,
nếu có mời toa theo thì tìm cách mà từ chối khéo đi nhé. Kẻo rồi moa lại
phải để tang cho toa đấy. Vì hình như nhà moa đã rõ chuyện chúng mình
với nhau rồi, và xem chừng có vẻ cay lắm. Song nói vậy thôi, không một ai
dám động đến lông chân của moa đâu, vì còn có moa đây.
Trong khi Lệ và Hoàng trải qua những giờ phút hoan lạc ở lầu Lâm Ngọc, ở
dinh Độc Lập, Ngô Đình Nhu được kẻ tâm phúc báo tin về hành động của
vợ tại biệt thự Đà Lạt.
- Con xin bày một kế nhỏ này: ông cố vấn cho tổ chức một cuộc đi săn vài
hôm trong rừng, cho mời "hắn" theo rồi chỉ tốn một viên đạn là xong đời.
Sau đó, cứ phao lên là hắn bị tai nạn săn bắn, đạn lạc thế là yên chuyện.
Trước đề nghị của thuộc hạ thân tín, Nhu lặng yên, nghĩ ngợi một lúc lâu
rồi nói: