Mỗi lần gặp sự phiền muộn bực tức vì vợ, Nhu lại phải rời khỏi dinh Độc
Lập mấy hôm, như để trút cơn u sầu nơi chốn rừng xanh, chàng gọi người
cận vệ và dặn:
- Mi đánh điện lên Đà Lạt biểu tổ chức cho tao đi săn nghe.
Sau lệnh của vị cố vấn chánh tri phủ Tổng thống, các viên chức cao cấp Đà
Lạt rộn ràng lên trong công việc chuẩn bị cho "Ông cố vấn đi săn". Một
trung đội biệt kích cảnh sát chiến đấu võ trang tối tân được phái đi để
phòng vệ, trong khi cả một khu rừng Cao nguyên trở thành cấm địa, không
một ai được lai vãng. Một đoàn xe hơi chở thức ăn uống, máy điện, tủ lạnh,
những vật dụng tiện nghi để phục dịch "ông cố vấn" trong cuộc giải trí săn
bắn. Gặp lúc săn ngày, phải huy động cả một đơn vị bảo an và thuê người
Thượng xua đuổi, dồn thú rừng vào một địa điểm nhất định cho "ông cố
vấn" bắn. Đám thuộc hạ lo tổ chức người đi thăm dò trước về tình hình thú
rừng như voi bò tót, nai, heo… để ông cố vấn bằng lòng khi hạ được một
vài con. Lều săn của "ông cố vấn" được dựng lên một nơi phong quang
giữa rừng già, cạnh dòng suối, để Nhu vừa nghỉ ngơi, vừa săn bắn cho quên
phiền muộn gia đình.
Ban nội dịch của toà thị trường Đà Lạt có nhiệm vụ chu toàn các cuộc săn
bắn của "ông cố vấn", không kể tốn kém, dù cho mỗi lần giải trí tổ chức
rầm rộ, đại quy mô như vậy có thiệt hại công quỹ trên một triệu bạc. Địa vị
của thị trưởng Đà Lạt cũng như chức phận của những người góp sức vào
cuộc giải trí săn bắn có được thăng tiến hay suy sụp một phần lớn tuỳ thuộc
vào ông cố vấn có vừa lòng hay không.