chung quanh, bỗng nghe xôn xao bên ngoài, rồi thấy một thiếu phụ xuất
hiện trong giận dữ xăm xăm tiến tới:
- Đồ đĩ ngựa? Mày cướp chồng tao?
Những danh từ chửi mắng thậm tệ tuôn ra xối xả vào mặt Lệ trong khi bà
tướng Đôn hiện nguyên hình người đàn bà Việt đang cơn ghen tuông lồng
lộn xỉa xói xông lại túm lấy đầu tóc tình địch để lột xé quần áo trước mắt
mọi người tò mò xung quanh.
Trong bất thần, Lệ quên hẳn oai quyền đệ nhất phu nhân của mình, mà chỉ
còn là một người đàn bà ngoại tình đang bị bắt gặp quả tang đi với chồng
người, lúng tung lo sợ tìm lối thoát vòng vây đánh ghen. Trần Văn Đôn mất
cả oai phong lẫm liệt của một vị tướng trước phu nhân đang gầm rống như
sư tử Hà Đông muốn phanh thây xé xác tình địch, thầm cầu mong sao có
máy bay trực thăng đến câu bổng mình lên khỏi chiến trường nguy khốn.
Trước các đợt tấn công dồn dập của phu nhân, Trần tướng quân nhận thấy
không thể để kéo dài tình trạng nguy biến cho tình nhân, bèn lấy hết sức
bình sanh của một bậc trượng phu, thét lên một tiếng lớn, nhảy xổ vào trận
tiền, lấy thân mình làm mộc đỡ gạt cho người yêu tìm lối thoát.
Lệ được gỡ khỏi hai bàn tay níu cào cấu của người vợ đang say ghen lẹ
làng phóng lách qua các hàng ghế chạy tuôn ra ngoài, ùa vào xe hơi, đóng
sập cửa lại, rồ máy phóng như bay trên đường. Đầu xe hướng về phía ra
Vũng Tàu, trong lúc hối hả, Lệ cũng không kịp nhớ quay đầu lại trở về Sài
Gòn mà cứ thẳng lối chạy đi.