Những mối ngoại tình của Lệ Ngọc mang một tính cách thời trang đặc biệt,
chịu ảnh hưởng các phong trào vui vẻ, trẻ trung, ăn chơi, thể thao, văn
nghệ… và cứ mỗi mốt thịnh hành ngoài đời là nàng có một tình nhân mới
từ nhạc sĩ, vũ sư đến lực sĩ, võ sư… đủ các mặt, như các kiểu áo dài treo
đầy tủ của nàng mặc đổi thay theo mốt rồi bỏ đi.
Trong cuộc sống trưởng giả, thừa sẵn tiền bạc của người chồng luật sư con
nhà đại điền chủ Nam kỳ, Lệ Ngọc tha hồ phè phỡn, tự do buông lơi theo
lôi cuốn thoả thích vật chất trước người bạn gối chăn mềm yếu, quá chiều
nể vợ. Nguyễn Hữu Châu nhẫn nhục chịu đựng trong tâm trạng thụ động,
khốn khế nhận thấy từ vợ đến em gái vợ, mẹ vợ, có một nếp sống đa tình,
lãng mạn khác thường. Lệ Ngọc lại thuộc vào loại phụ nữ loạn tình, thích
sự phô diễn, trái hẳn với bản chất bình thường của đàn bà là kín đáo, âm
thầm trong đời sống tình đục.
Từ ngày gặp người tình ngoại kiều ở Đà Lạt, một gã hướng dẫn săn bắn,
nàng như người đàn bà hồi xuân mới bắt đầu nếm vị tình yêu say mê,
cuồng loạn, không còn gìn giữ gì nữa đối với chồng.
Nguyễn Hữu Châu bị em vợ dồn tới chỗ phải từ chức Bộ trưởng Ngoại
giao, trở về với văn phòng luật sư. Trong lúc buồn chán, Châu làm quen với
một thiếu nữ, định làm lại cuộc đời với cô bạn gái mới, thì bị vợ chàng
khám phá, nhờ tay chân của bà cố vấn bắt cóc đi, nhốt một nơi, rồi đe doạ:
- Muốn cho mèo của anh khỏi bị thủ tiêu, anh phải bỏ ý định ly thân, ly dị
tôi, và không được lui tới với cô ả nữa.