vai trò cố vấn chính trị Tổng thống của chồng sẽ chỉ còn là trò cười cho
thiên hạ.
Ngô Đình Nhu không hay biết gì về việc này, lấy làm lạ khi thấy vợ có thái
độ ôn hoà bảo chàng đừng quyết liệt với vị thiếu tướng mà chàng muốn loại
trừ.
- Hắn chỉ thân Pháp, vì đã do Pháp tạo ra, mình chưa có những bằng cớ rõ
ràng là hắn chủ mưu ám sát anh Tổng thống, mà chỉ nghi hắn không có
bụng trung thành. Anh cũng không nên làm quá, cứ thuyên chuyển hắn cho
giữ một chỗ không có thực quyền, không thể tính chuyện lôi thôi gì là được
rồi. Từ chức cảnh sát viên thời Pháp mà lên đến địa vị tướng ngày nay, qua
các ngành công an, tình báo, an ninh, quân đội, hắn là người biết quá nhiều
chuyện L’ homme qui en savait trop: (Người đã biết quá nhiều việc -
nguyên văn lời của Lệ), mình trừ khử ngay đi không tiện, bất lợi nữa là
khác, mà nên tìm cách mua chuộc, thu nạp tốt hơn. Trước sự im lặng, phân
vân của chồng, Lệ nói tiếp:
- Bây giờ không có chứng cớ rõ ràng là hắn phản, mình không thể ngang
nhiên cất chức thiếu tướng của hắn đi. Hơn nữa, chính hắn đã có nhiều
công trạng giúp mình trong hồi diệt trừ bọn Bình Xuyên. Nếu xô đẩy hắn
vào chân tường hắn trốn ra ngoại quốc rồi bêu xấu chế độ mình, xuyên tạc
lăng nhăng có phải là phiền không? Tự dưng mình mắc thêm oán thù vô
ích. Em nghĩ tốt hơn cả là anh chỉ nên đẩy nhẹ hắn bằng cách cầm chân
khéo ở một địa vị hữu danh vô thực cho hắn không đến nỗi mất mặt mà
cũng không sinh sự phá được mình.
Nhu nghe lời vợ, xuống lệnh thuyên chuyển tướng Mai Hữu Xuẩn đi trông
nom một trại huấn luyện tân binh.