chúng thiên hạ người ta nhổ vô mặt cho mà các anh cứ để yên được à? Anh
Nhu sợ vợ đã đành, còn Đức Cha, còn anh Tổng thống cũng sợ nữa sao
chớ? Hay là chị nớ có bùa mê, thuốc lú làm cho ai nấy mụ người, mê mệt
cả rồi? Các anh không nhớ lúc mới cưới chị nớ về, mồ ma anh cả tổng đốc
đã xét tướng nói là: "Thứ đàn bà ni rồi về sau phá hại gia cang họ Ngô cho
mà coi". Chừ cơ sự như rứa, mấy anh tính răng, chớ chịu thua à?
Thấy không ai nói gì, lãnh chúa miền Trung tức tối nhổ vung bã trầu ra nhà,
nói tiếp:
- Các anh có nghe ở ngoài người ta nói ra sao không? Tụi lực lượng đặc
biệt miền Trung báo cáo với tui rằng bà cố vấn muốn làm đệ nhứt phu nhân
Việt Nam, nên quyến rũ cả Tổng thống luôn, có loạn không?
Diệm đỏ mặt lên tiếng:
- Hơi mô mà nghe thiên hạ nói!
- Hừ? Thì có mần răng thiên hạ mới nói được chớ! Loạn từ trong nhà loạn
ra, không tề gia thì làm sao mà trị quốc? Trụ vương sụp cũng chỉ vì nghe
theo Đắc Kỷ?
Cẩn càng nói càng to tiếng, đỏ mặt tía tai, khiến người anh giám mục ngắt
lời:
- Thôi chú Cẩn đừng nóng, làm cho chú Nhu khổ thêm. Chuyện đã như
vậy, để cho chú Nhu tự ý thu xếp lấy thì hơn.
Nhu im lìm đứng lên buồn rầu bước đi, Cẩn nhổ bừa bãi nước trầu ra nền,