Lệ ngầm hiểu những ý nghĩ thầm kín của chồng, không muốn giày vò
thêm, tự tay rót rượu mạnh vào ly Nhu và ly nàng, uống cạn một hơi, rồi
nói:
- Thôi, chúng mình đừng cãi nhau vì những việc không đâu nữa. Còn phải
để tâm lo đại sự chớ. Tôi nghe ký giả Mỹ hỏi: "Có phải chánh phủ Việt
Nam quá lo sợ các cuộc cách mạng và đảo chánh sau những biến cố ở Iraq
và Cuba nên Tổng thống mới lấy sự khủng bố làm nguyên tắc để cai trị
không?". Đó, người Mỹ đang nghĩ như vậy, anh liệu mà đối phó để đánh
tan dư luận ấy đi. Theo ý em, mình phải tính cách lấy lòng các ký giả ngoại
quốc ở Sài Gòn để nhờ họ giải độc dư luận quốc tế, nhất là tại Mỹ. Anh
chàng Thomas vừa rồi có cho hay là bọn thông tín viên và ký giả ngoại
quốc sắp thành lập một tổ chức có tính cách nghề nghiệp, mình nên gây
cảm tình, mua chuộc họ. Em có thể đảm nhận công việc ấy được, anh nghĩ
sao?
Nhu bỗng trở nên vui vẻ bất ngờ:
- Phải, ý kiến của em hay lắm. Còn có việc này, coi em có làm được không?
Mới đây, ông Nehru viếng thăm Hà Nội, có xác nhận trong một bản thông
báo chung với ông Hồ Chí Minh, tỏ ý mong uỷ hội quốc tế nỗ lực duy trì và
tăng cường hoà bình ở Việt Nam bằng cách thi hành hiệp định Genève để
tiến tới thống nhất sau tổ chức tổng tuyển cử khắp nước, dưới sự kiểm soát
của CIC. Về vấn đề này ông Nehru và ông Hồ Chí Minh đều nhấn mạnh sự
cần thiết giúp cho hai miền Nam Bắc hiểu nhau, căn cứ theo hiệp ước
Genève. Em cũng nhớ rằng Hà Nội đã mấy lần gởi thông điệp chánh thức
cho mình mở hội nghị thảo luận về tổng tuyển cử, thiết lập quan hệ bình
thường giữa Nam Bắc, giảm bớt quân số, cấm chỉ tuyên truyền chiến tranh,
chia rẽ giữa đôi bên. Mình đã cương quyết từ chối, viện cớ là không thể nói