Lệ tinh ý nhận thấy vẻ đối thoại không quá già dặn, cương quyết như nàng
đã lo ngại.
Lệ nghĩ rằng cạm bẫy của mình giăng ra đã thu hút được vị đại sứ vào mê
hồn trận, lúc này chỉ là một kẻ tình si đang chới với ở trong tay nàng, như
một con ruồi đã mắc vào lưới nhện.
Bà bí thư nhìn trộm cảnh nhà chính khách ngoại giao đã vướng vào bẫy
tình chẳng khác nào cá đã cắn câu, thấy sắp đến hồi cụp lạc, cũng hồi hộp,
nóng bừng cả hai má, mặc dầu bà đã luống tuổi rồi.
Bà không thể dửng dưng chứng kiến cảnh ái án phô bày trước mắt, đâm ra
xốn xang khó chịu, khi thấy đại sứ và Lệ quấn quít nồng nàn, nhưng không
quay mặt đi được, vì nhớ đến công việc của bà cố vấn giao phó.
Chiếc máy ảnh run run ở trong tay, bà bí thư phải nín thở để thu vào ống
kính hoạt cảnh hoan lạc giữa hai vị đại sứ và đệ nhất phu nhân, như độ nào
bà đã chụp Ngô Tổng thống ở trong tay bà cố vấn.
Bà không còn nghe những lời trao đổi thì thầm giữa hai người nữa, mà chỉ
văng vẳng tiếng rên rỉ của Lệ trên đi văng. Cuốn phim ba mươi sáu kiểu
trong chiếc máy tối tân ở tay đã bấm chụp được quá nửa, thì giờ nặng nề
trôi qua, bà bí thư nghe rõ cả tiếng thở của mình và tiếng tích tắc của chiếc
đồng hồ nhỏ đeo tay.
Phải nhìn tận mắt trò biểu diễn quái ác, bà bí thư không khỏi oán thầm đứa
cháu gái đã khiến bà trải qua những phút oái oăm ghê gớm, bà không bỏ đi
được, vì còn phải ghi nhận lại những chứng liệu.