tăng cường thêm giá trị của chiếc độc tẩu này, xứng đáng là một bảo vật, có
cả ngàn vàng cũng không mua được. Em cầm tiêm thấy vừa nhẹ vừa mát cả
tay. Ông cố vấn hút cái quý vật này rồi chắc là không thể nào hút ống nào
khác được nữa! Thiệt đây cũng là điều hạnh ngộ cho em, được cầm cái độc
tẩu độc nhất vô nhị trên đời này để tiêm hầu ông cố vấn…
Những lời tán nịnh như nói lối của Bộ trưởng Huỳnh Hữu Nghĩa chung
quanh chiếc độc tẩu á phiện, tặng phẩm ngoại giao của một nhân vật chánh
phủ Đại Hàn không làm cho Ngô Đình Nhu chú ý mấy vì đang đê mê say
khói thuốc, đợi chờ tin tức cuộc phục kích ở Long Hải.
Ba tiếng gõ ngân nga của chiếc đồng hồ treo làm cho Nhu chợt tỉnh, lấy
điếu thuốc lá đã cháy một mẩu tàn dài đặt vào đĩa, cất tiếng khàn khàn:
- Cho chú nghỉ tiêm một lúc qua văn phòng tôi lấy tấm bản đồ trên bàn đem
vô đây.
- Dạ.
Huỳnh Hữu Nghĩa trịnh trọng đặt chiếc độc tẩu bằng sâm bịt bạc và ngọc
bích xuống khay đèn rồi xỏ chân vào dép rạ ngoài.
Chuông điện thoại đặt trên đầu sập gụ bỗng réo lên, Nhu đưa tay với lấy
nghe:
- Alô, phải, ông cố vấn đây, Tung nói đó phải không? Ờ, xong rồi hả? Tốt
lắm! Chú đang ở mô đó? Bà Rịa à? Giỏi đó, khen cho chú giỏi đó. Thôi, về
đi, về thẳng dinh để báo cáo đầu đuôi cho ta rõ, ta đang đợi đây, nghe
không? Đi mau lên!