- Thưa ông cố vấn, thoạt tiên em cũng hoảng hồn vì không thấy lão đại tá
đâu cả. Thì ra lão ta đã lọt qua cánh cửa xe phía sau mở tung, và không bị
thương nặng, nên bò lết trốn vô một bụi rậm cạnh đường. Tìm thấy, em cho
lão một phát đạn vào đầu rồi cho kéo xác quẳng lên xe hơi đang cháy.
Trong biển lửa đó, hai cái xác cháy thui như con heo quay không còn nhận
diện được nữa.
Nhu ngắt lời:
- Trong lúc cuộc phục kích xảy ra, chung quanh có động tĩnh, có ai trông
thấy không?
- Dạ không, chỗ phục kích vắng vẻ, vòng quanh hai cây số không có người
ở, vào lúc nắng xế trưa đó, cũng chẳng ai qua lại. Mọi việc chỉ xảy ra trong
năm phút là cả tiểu đội phục kích rút ngay. Khi đến cũng như khi đi, xuất
hiện bất ngờ, biến mất đột ngột, không để lại một dấu vết gì, người ta phải
cho đó là hoạt động của Việt cộng.
Ngô Đình Nhu cười lạnh lùng:
- Dù có không cho đó là hoạt động của Việt cộng mà người Mỹ có nghi cho
đó là của mình sắp đặt, cũng không sao cả. Không có chứng cớ gì cụ thể
của mình để lại là được rồi. Họ muốn nghi cho ai cũng được. Mà có nghi
cho mình nữa, thì lại càng hay, vì phải gờm mình. Đòn thủ tiêu này cốt để
cảnh cáo mấy tay chuyên môn đảo chánh Mỹ "muốn chơi" anh em nhà này,
toa hiểu chưa? Công của toa, moa không quên đâu: lên đại tá, được chưa?
- Dạ, ông cố vấn đã thương cho, em hết sức đội ơn.