một chánh phủ quốc gia liên hiệp để tránh lưu huyết cũng như để cho dân
chúng khỏi hoang mang.
Tổng thống đã ra lệnh cho hội đồng các tướng lãnh tìm mọi biện pháp thích
ứng để chấm dứt các tuyên truyền xuyên tạc và để ngưng bắn".
Giữa lúc ấy, các tầng lớp dân chúng nóng lòng mau thấy cuộc lật đổ anh em
họ Ngô sớm kết thúc, phập phồng chờ đợi, bàn tán sôi nổi trên các đường
phố, đông nghẹt những người đi xem, trong các nhà hàng, tiệm nước mọi
nhà… từ thủ đô đến những vùng ngoại ô, các tỉnh, khắp mọi nơi ở miền
Nam biết được tin quân đội đảo chánh qua làn sóng điện dài Sài Gòn.
Người ta hỏi nhau:
- Sao quân đội không tiến công chiếm dinh tổng tiếng cho rồi?
- Tại sao lại không bắt anh em Ngô Đình Diệm ra đầu hàng?
- Quân nhảy dù đã vây chặt dinh Độc Lập rồi sao còn phải điều đình lôi
thôi gì nữa?
Những người dè dặt tỏ ý lo ngại:
- Anh em Diệm giả đò điều đình để kéo dài ngày giờ chờ quân cứu viện
đấy.
- Coi chừng mắc mưu cố vấn chính trị họ Ngô.