chống lại tất cả những gì ở trên họ, tiêu biểu cho các sự bất công. Rõ rệt
nhất là những kẻ chỉ huy do chính Tổng thống đề cử, mà phần lớn là trong
gia đình họ Ngô. Tất cả sự oán hận đều tập trung vào cô em dâu của Tổng
thống, người đàn bà loạn luân và ác độc của chế độ".
Tờ báo Anh, The Observer, báo động:
"Vấn đề cần thiết của miền Nam Việt Nam không phải là Việt cộng, mà là
chiếm được lòng dân. Quân đội và cảnh sát thường coi nông dân như là
những kẻ có cảm tình với đối phương, và bắn giết, bắt bớ họ một cách độc
đoán.
Viên chức và dân vệ ở quận thì hành động như là lãnh chúa, làm mưa làm
gió trên đầu trên cổ người dân quê. Các tay lãnh chúa này cần phải đưa ra
trước pháp luật để xử họ về những tội hung ác đến độ ăn cả thịt người".
Phóng viên "Le Figaro" nhận xét:
"Về mặt quân sự, tình hình đáng lo; về mặt chính trị thì nguy hại quá.
Chánh quyền Sài Gòn và chánh quyền các địa phương đều hoàn toàn cách
biệt với dân chúng. Họ chỉ có quyền hành bề ngoài mà thôi".
Ngô Đình Diệm có tổ chức mật vụ của Tổng thống, Ngô Đình Thục có ban
hoạt động kinh tài của tổng giám mục, Ngô Đình Cẩn có lực lượng công tác
đặc biệt miền Trung. Đệ nhất phu nhân có ban thông tin và kinh tài riêng
với các cán bộ của Phụ nữ liên đới. Hệ thống hoạt động sâu rộng và chặt
chẽ nhất là cơ quan mật vụ của Ngô Đình Nhu bao gồm Sở nghiên cứu
chính trị, cảnh sát đặc biệt, trung ương tình báo, công an, nội an và ngoại an
thuộc văn phòng cố vấn chính trị phủ Tổng thống.