- Sở dĩ em tôi cấm hành nghề vũ nữ bởi oán ghét một vũ nữ đã giữ chân
tình nhân, một chánh khách ngoại giao. Vị đại sứ tình nhân có hò hẹn với
em tôi ra Long Hải nhưng tối hôm ấy lại say mê nhảy với một vũ nữ, thành
thử trễ hẹn. Em tôi vốn tính ghen tuông dữ dội, liền nổi tam bành lên. Vị
đại sứ không ngớt lời xin lỗi và hết sức mơn trớn song cũng không làm
nguôi giận được em tôi, cho rằng chính cô vũ nữ đã muốn cướp người tình.
Để trả thù giới vũ nữ đã dám tranh đoạt tình nhân của bà cố vấn, em tôi mới
nghĩ đến kế thâm độc cấm hành nghề vũ nữ và cấm khiêu vũ trên khắp lãnh
thổ miền Nam. Vị đại sứ tình nhân đã theo chánh sách "sống chết với em
tôi" cũng đành bấm bụng nghe theo, khi thấy em tôi tuyên bố: "Người Mỹ
sang đây để giúp chúng tôi đánh Cộng sản chớ không phải để nhảy. Nhảy
với tử thần chưa đủ sao?"
Ngoài ra, trả lời các báo ngoại quốc phỏng vấn về đạo luật cấm nhảy, Lệ đã
không do dự nói:
- Chính tôi cũng thích nhảy lắm. Tôi là một trong những người đàn bà tử tế
Việt Nam biết nhảy, và số này rất ít. Lúc đầu tôi chỉ muốn cấm những gái
nhảy chuyên nghiệp mà thôi, nhưng sau Quốc hội cấm luôn cả mọi người
không được nhảy.
Hỏi vì sao Quốc hội lại cấm nhảy, Lệ đáp:
- Vì đàn ông Việt Nam ghen dữ lắm? Họ không chịu nổi người Mỹ nhảy
với con gái Việt Nam.
Một ký giả Mỹ chất vấn Lệ có giải pháp nào giúp cho các cô gái nhảy, vào
lối 3.000 ở Sài Gòn, vừa giải nghệ có nghề để sống, nàng trả lời: